Chương 22: Lần sau đi học cùng anh

Sáng hôm sau, Hera và Darling đã phải dậy từ 5h sáng, bọn họ hẹn các thành viên khác cùng nhau chạy bộ cho tới 7h rồi về nhà, tắm rửa vệ sinh xong rồi lên trường, Darling và Hera có thể lực tốt nên hai người luôn vượt trước đội một khoảng. Có lẽ vì hôm qua thức đêm chơi game cùng Kenma nên cô có hơi buồn ngủ.

Các chị năm 2 và năm 3 thì gần như mất sức, nhưng dù vậy bọn họ cũng không bỏ cuộc, Ren thì quá dư năng lượng nên có có thể bắt kịp Darling và Hera. Kết thúc buổi chạy bộ, mọi người ai về nhà nấy, cô và Hera cũng nhanh chóng giải quyết bữa sáng, hai người cùng nhau đi bộ tới trường.

Hera đang đi thì chợt dừng lại, như nhớ ra gì đó nên cô mở banh túi mình ra, lụt hết từng ngăn mà vẫn không thấy. Hera hoảng hốt nói: "Ấy chết, mình quên mang chìa khoá CLB rồi" cô dặn Darling cứ đi trước, xong quay người chạy thật nhanh chạy về chung cư.

"Không sao, tớ chờ được" Darling hét lên, Hera giơ tay đáp lại.

Darling đứng dựa vào thành tường, cô ngáp một cái rõ dài, mắt nhắm lim dim rồi mở ra. Nhìn xung quanh không có ai, Darling thầm nghĩ chắc cũng phải 10p nữa Hera mới quay lại, đánh một giấc ở đây có kì lắm không. Nhưng mà không gì có thể cản trở được đôi mắt đang nhắm rồi lại mở ra, Darling lúc này thật sự rất rất buồn ngủ. Não chưa kịp suy nghĩ thì đã ngủ rồi.

Kenma từ trong nhà bước ra, thường ngày anh vẫn hay đợi Kuroo rồi cùng đi học chung. Vì nhà hai người sát bên nên Kenma bước bộ tới nhà Kuroo, chờ sẵn bên ngoài. Nhưng không ngờ anh lại thấy Darling đang đứng ngủ ngay trước nhà Kuroo. Kenma không biết nên để lộ biểu cảm gì, cô nàng này quả thật vừa tài vừa giỏi, mà mức độ ngủ đứng này lên đẳng cấp thượng thừa rồi hay gì.

Suy nghĩ một hồi không biết có nên gọi cô dậy không, nhìn sắc mặt cô trong tái nhợt đi hẳn thường ngày. Một lúc lâu Kuroo cũng từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Kenma đứng bần thần nhìn ai đó trước cửa nhà mình khiến Kuroo tò mò đi nhanh hơn.

"Kenma, làm gì thế?"

Kenma chỉ tay vào Darling, cô nàng đang đứng ngủ một cách ngon lành. Kuroo chậc lưỡi, cười ha hả một chút rồi đánh vô người Kenma.

"Em kêu dậy đi"

"Ờ...ừm"

Kenma bước tới, lay nhẹ người cô nàng, sợ cô giật mình mà lăn ra ngã nên anh cũng không dám làm gì mạnh. Cảm giác có tiếng gọi kêu mình dậy, cơ thể thì như đang bị ai đó lắc lư, như một phản xạ tự nhiên trước đây của cơ thể. Darling bừng tỉnh, dùng hai tay ôm lấy đầu mình như trước đây, cô khuỵa gối xuống liên tục cầu xin.

"Mẹ à, đừng đánh con nữa, con xin lỗi, con sẽ không ngủ nữa"

Kenma hoàng toàn bất ngờ trước tình huống này, Kuroo cũng không biết nên làm sao mới phải, hai người nhìn nhau rồi ngồi xuống, Kenma nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói như dỗ dành trẻ con: "Là anh đây, em làm sao vậy?"

Darling nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng mặt lên, vừa lúc cô nhìn thấy Kuroo và Kenma đang ngồi xổm trước mặt mình, não cô chỉ kịp load vào giây rồi đỏ mặt xấu hổ, ngại ngùng che đi đôi gò má ửng hồng của mình.

"E...Em xin lỗi..."

Nhục mặt quá đi mất...

Kuroo không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, đôi lúc được chứng kiến nhiều biểu cảm của cô bé này cũng thấy rất giải trí, Kenma nhìn Darling bình thản nói, sợ chọc cô xấu hổ thêm: "Sao em đứng đây ngủ vậy"

"Em đợi Hera"

"Thế Hera đâu?"

"Về nhà lấy đồ rồi..."

Kenma cũng không tính hỏi gì thêm, anh đứng dậy, đưa tay ra kéo Darling lên. Darling nhìn sắc mặt hai người, lẩm bẩm nói: "Em xin lỗi, em lỡ ngủ quên...Không ngờ ngay nhà anh Kuroo luôn"

"Hahahahaha, không sao, anh thấy vui mà" Kuroo cười lớn, lần đầu tiên chứng kiến một cô gái ngủ bất chấp thế này thật hay ho, nhưng có lẽ Darling cũng rất ít khi ngủ nên cô mới có biểu cảm như này, việc luyện tập chắc khắc khổ lắm nên mới khiến tiềm thức Darling có một nỗi sợ hãi lớn tới vậy.

"Em nên tự giữ sức khoẻ cho mình, và con gái thì không nên ngủ ngoài đường như vậy"

Darling ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vâng"

"Hai người cứ đi trước đi, Hera chắc cũng sắp tới rồi"

Kuroo bước tới, đẩy Darling về phía Kenma, nhàn tản đáp: "Hai đứa đi cùng nhau đi, anh đợi Hera cho"

Kuroo quay sang Kenma: "Kenma, không phiền chứ"

"Ừ"

Darling bỗng cảm thấy có lỗi với Hera, suy nghĩ một lát cô cũng gật đầu rời đi. Nhưng mà cô thừa biết tình cảnh này có lợi cho mình và cả Hera, cô nàng mà thấy Kuroo chắc shock dữ lắm đây.

Xin lỗi cậu Hera, nhưng mà tớ được đi học chung với anh Kenma nè, cậu cũng cố gắng nha.

Darling cũng cảm giác rất lâu rồi mình mới đi học chung, rồi về chung với Kenma, bình thường thì cô hay về cùng Hera và Kenma cũng thế, anh về cùng Kuroo. Thời điểm hai người về chung nhiều nhất là lần cô tập bóng cho anh, nhưng từ sau khi bị thương cô cũng chưa tập với anh bao giờ. Kenma thì cứ điều đặn mỗi tuần đưa kẹo vitamin cho Darling. Mặc dù hủ trước đó vẫn chưa sử dụng hết nhưng Kenma vẫn cứ đem mặc kệ lời cô nói cỡ nào.

Darling nhìn anh một cái, đột nhiên hỏi: "Em muốn hỏi cái này"

"Hửm"

Darling đút hai tay vô túi áo, thuận miệng nói: "Anh bảo em hãy cứ thú vị...là sao ạ?"

"À"

Kenma không ngờ cô lại hỏi tới câu này, thật ra anh cũng đã từng nghĩ sao mình lại nói như vậy với Darling. Nói một cô gái thú vị như thế có bất lịch sự không vậy.

"Em đừng hiểu lầm"

"Dạ?"

"Ý anh là, em rất thú vị, em luôn thú hút mọi sự chú ý tới mình mặc dù em không làm gì hết. Đã vậy quá khứ con người cùng tài năng của em cũng là một chuỗi câu chuyện mệt mỏi rồi, tuy nhiên em vẫn đứng lên và không bỏ cuộc"

Darling gật đầu.

Kenma nói tiếp: "Anh sẽ giúp đỡ em lúc cần thiết, nên hãy cứ như vậy nhé, em rất toả sáng"

"Vâng"

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, Darling cũng đã hoá giải được nỗi hiểu lầm của mình, nhưng nếu Kenma nói như vậy, nghĩa là mình sẽ có cơ hội ư. Darling bỗng thấy vui vẻ một chút trong lòng, bởi vì cô cũng không dám nuôi hi vọng quá nhiều. Nếu cứ được như vậy mãi thì cô cũng vui lắm rồi.

Một lát sau khi Darling rời đi. Hera vội vã chạy tới, nhưng người trước mặt cô không phải là Darling mà là Kuroo. Sau đó, não Hera bất giác bị đóng băng, cô đứng như trời trồng nhìn người trước mặt. Kuroo thì đang bấm điện thoại, nghe có tiếng người chạy tới, anh ngẩng đầu lên thì thấy Hera đang thở hồng hộc, nhễ nhại mồ hôi, vẻ mặt không dễ chịu mấy khi trông thấy Kuroo.

"Chibi Hera tới rồi à, Darling bạn em đi trước rồi"

Như bị tạt một ca nước lạnh vào mặt, Hera nỗi sùng lên: "Cái con bé này"

"Thôi nào thôi nào, anh chỉ tạo điều kiện cho hai đứa nó thôi"

Hera khựng lại, cô nhìn Kuroo, thăm dò hỏi: "Anh biết chuyện..."

"Biết chứ, hai đứa nó thích nhau đúng không?"

"..."

"Nhưng mà thằng bé nhà anh nó không có được thông minh, em thông cảm"

Hera cũng không muốn nói nhiều, bước đi trước Kuroo: "Vâng"

"Này, em đói không, anh có sữa nè"

Hera bực dọc, quay sang hét lớn: "Em không phải con nít, vả lại em rất cao"

"Ừ ừ, Hera rất cao, anh còn có bánh mì nữa" Kuroo nói rồi đưa ra hộp sữa với ổ bánh mì ngọt trong túi mình ra, bình thường thì anh hay chuẩn bị sẵn cho Kenma, nhưng bây giờ chắc phải chuẩn bị thêm hai phần nữa mới đủ.

"Em xin"

Hera không ngại mà nhận lấy từ tay Kuroo, nhìn cô loay hoay không biết nên uống sữa trước hay ăn bánh trước trông thật buồn cười. Kuroo cầm lấy ổ bánh mì ngọt từ trong tay Hera, anh xé nó ra sẵn rồi đưa cho cô, Hera cầm lấy, cô cảm ơn rồi ăn ngon lành. Có lẽ do sáng sớm vận động nhiều nên khiến Hera tiêu quá nhiều sức, ăn sáng rồi mà vẫn còn thấy đói.

Nhớ đến vẻ biểu cảm trên gương mặt Kenma khi nãy phản ứng khác so với thường ngày, Kuroo lên tiếng đề nghị: "Hera chibi, từ giờ em hãy đi học cùng anh nha"

"..."

Cảm giác lỗ tai mình vừa nghe thấy gì đó không nên nghe, Hera vờ như bị điếc, nhưng không thể cứ im lặng được nên cô mạnh dạn nói: "Không"

"Em không muốn hai đứa nó làm một cặp à?"

"..."

"Anh sẽ mua đồ ăn sáng mỗi ngày"

"Được"

"..."

Hera nghĩ thầm trong lòng: "Darling, tớ sẽ bán đứng cậu như cách cậu bán đứng tớ"

Mặc dù bên ngoài mặt Hera tỏ vẻ bất cần, nhưng trong lòng lại cảm giác cơ hội cận kề trong gan tấc, Hera cũng không phải là một đứa trẻ lên ba, cô đã từng yêu đương với nhiều người. Nhưng mà từ lúc nào mà Hera lại luôn hướng ánh mắt về phía Kuroo, cố gắng tránh mặt anh khi không cần thiết, chắc có lẽ gần một tháng nay ngày nào Hera cũng qua chơi cùng Darling, bị Kuroo chọc ghẹo nên mới sinh ra cảm xúc dị thường này sao.

Chắc mình bị điên.

Hera đưa bao nilon cho Kuroo.

"..."

Cô cầm lấy hộp sữa được cắm sẵn ống hút từ tay Kuroo, uống từng ngụm rồi suy tư.

"Em nghĩ em bị điên rồi"

"Hả?"

"Không có gì"

Có một sự thay đổi nhẹ gần đây, tóc Hera đã dài hơn một chút, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ khi thấy tóc dài được 1cm trong 1 tháng nữa. Chắc cô bị điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top