Chương 18: Ngọt ngào

Kenma chẳng nói lời nào mà bỏ về trước, Darling sau đó cũng vì sức khoẻ đã ổn nên cùng Hera về nhà. Sự việc lần này cô không thể để cho mấy anh nhà mình biết được, không thôi Oikawa sẽ khóc toáng lên rồi bắt xe lên Tokyo liền quá. Vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn, màn hình bỗng chốc hiện lên tin nhắn mới. Darling nhìn vô cái tên đang hiển thị, cười thầm.

"Gì thế"

"À, anh hai tớ"

Hera xách hộ Darling bịch trái cây vừa mua, thấp giọng nói: "Anh ấy không ở cùng với nhà cậu sao"

"Không, anh ấy là anh cùng mẹ khác cha với tớ, học năm 2 cao trung tại Fukurodani"

Darling chần chừ một lúc, lại bổ sung thêm: "Anh ấy vì không chịu được tính tình của mẹ nên đã dọn ra khỏi nhà từ khi lên năm 1 cao trung rồi, tuy vậy tụi mình từ khi còn nhỏ lại rất yêu thương nhau, Kei rất thích ảnh"

Hera à một tiếng, gật đầu: "Anh ấy biết chuyện không" Darling mặt mày giật giật, cảm thấy nghi ngờ lý do hôm nay anh ấy nhắn tin, cảm thấy có điềm không lành, tin nhắn thứ hai báo tới, có vẻ như cảm giác của cô đã đúng.

"Kei đã kể anh nghe rồi"

"..."

"Hôm nay mẹ lại tới làm phiền em à"

"Không có"

Tin nhắn tiếp theo được gửi tới, là bức hình cô đang nằm ngủ trong phòng bệnh, bên cạnh đó là gương mặt đầy hớn hở của thằng em trời đánh của mình - Kei. Darling thấy có chút bất mãn trong lòng, cảm giác như bị chơi, cô liền nhanh chóng gõ tay lên bàn phím, trấn an anh mình.

"Em không sao mà, rất khoẻ"

"Ờ"

"Mốt em thăm anh nha, giờ em mệt quá"

"Đừng để anh gặp em, em chết chắc"

Darling phổng mặt, ra vẻ oan ức, liền nhắn: "Lâu lắm mới thấy nhắn tin hỏi thăm em mình, không yêu thương thì đừng trách móc"

Đầu bên kia dừng lại, suy nghĩ một hồi lâu mới nhắn lại: "Thương chứ, bây giờ anh rất muốn về nhà làm một trận sống chết với mẹ đây, bà ta vẫn vậy, không bao giờ thay đổi"

"Không sao, em bây giờ sống riêng rồi, mẹ không làm phiền em nữa"

"Cần gì cứ nói anh, em ở với anh cũng được"

"Không sao, em có Hera rồi, với lại xa trường lắm, nhìn Kei đi học phải dậy sớm mà mắc mệt"

Cảm thấy buồn cười trước tin nhắn của em mình, anh nhắn lại: "Được, khi nào định qua thăm anh"

Darling bỗng nhớ tới trại hè huấn luyện của các trường, nghĩ thầm chắc sẽ được gặp lại nên cô liền nhắn:"Hè nha, chắc em sẽ gặp được anh thôi"

"Được"

Bọn họ liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, màn hình điện thoại lại thông báo tiếp, Darling mở lên kiểm tra thì thấy anh mình vừa chuyển tiền cho mình. Anh ấy luôn trầm tính, ít nói, suy nghĩ thấu đáo và chiều chuộng cô, Darling vui vẻ gửi tin nhắn thoại cảm ơn.

Về tới nhà, cô mệt mỏi tắm rửa trước Hera rồi leo lên giường, đánh một giấc tới sáng. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra khiến Darling cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn sống bình thường thôi mà cũng khó khăn tới vậy, phải tự đi chiến đấu, giành giật lấy thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình.

Darling nhớ tới cuộc sống trước kia của mình, những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc, gia đình luôn yêu thương mình, quan tâm và chăm sóc cho cô. Nước mắt lăn dài, Darling khóc nấc lên, cố gắng kìm nén nỗi tủi thân, bất lực hiện giờ lại, mạnh mẽ gì chứ, cô vốn vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối thôi.

Hera dựa lưng vào cửa, không dám mở cửa bước vô, cô quay lưng người trở lại, ôm gối ngồi xuống, hai mắt cũng dần đỏ hoe. Tuy biết nhau từ lúc mới vào đội tuyển, nhưng tình cảm của hai người cứ như chị em ruột thịt với nhau. Hera cảm thấy bất lực, cô bất lực vì không thể giúp bạn mình, bất lực nhìn cô chiến đấu một mình.

"Mình sẽ không để cậu phải cô đơn như vậy nữa"

Sáng sớm hôm sau, Hera bảo phải trực nhật sớm nên cô đi trước, Darling đúng giờ mới bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đơn giản, xong cô xách cặp đi học. Vừa mở cửa, thấy hình bóng quen thuộc hiện lên khiến Darling có chút giật mình, bình tĩnh lại thì mới thấy người đang chờ trước cửa là ai.

"Kenma, sao anh lại tới đây"

Kenma nhìn cô, ấp úng trả lời: "Anh xin địa chỉ tử Kuroo, anh muốn xin lỗi em chuyện hôm qua"

Darling à một tiếng, cô mới nhớ ra hôm qua mình cũng làm quá khiến Kenma hiểu lầm, liếc mắt nhìn anh một cái,

cô thở dài nói: "Em cũng sai, em không nên chọc ghẹo anh..."

"Không đâu, anh xin lỗi vì đã hành động quá phép"

Darling mỉm cười, cũng không muốn đùa dai với Kenma làm anh ngại ngùng.

"Nhưng mà em nói thật"

"Hả"

"Em nói nếu là anh thì thật tốt quá...Nghĩa là anh tốt bụng hơn nhũng gì em nghĩ đó"

Darling khoá cửa nhà, đi trước Kenma một bước, cô nghiêng đầu nói: "Anh đừng tự đánh giá thấp bản thân mình

như thế, Kenma-senpai đã giúp đỡ em rất nhiều"

"Ừ, cảm ơn em"

"Anh đã ăn sáng chưa"

"Anh không ăn sáng"

"Đừng bỏ bữa"

Darling đưa tay vô cặp, mò mò một hồi rồi đưa cho anh ở bánh mì sữa.

"Đây nè, anh ăn đi"

"Em không ăn ư"

"Em ăn rồi, đây là đồ ăn vặt của em, em còn nhiều lắm"

Nói rồi cô đưa túi mình lên, mở ra cho Kenma coi, bên trong không có sách, chỉ có đồ ăn...

"Tập vở em đâu"

"Em để trên lớp"

Kenma nhận lấy, cảm ơn cô rồi hai người vừa đi vừa tán gẫu, thoáng chốc đã tới trường, Darling chào tạm biệt Kenma rồi chậm rãi bước về lớp mình. Từ xa, cô có thể thấy Hera đang nằm gục trên bàn, trông cô thật mệt mỏi. Darling bước tới bàn Hera, cô gõ nhẹ lên mặt bàn, nghe tiếng động, Hera từ từ mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô.

"Sao thế"

"Ghi tên tớ vô danh sách CLB bóng chuyền nữ đi"

Hera mặt không đổi sắc, như thể cô đã đoán trước được chuyện này, nói: "Tớ làm từ lâu rồi, mấy chị rất mong chờ cậu đó"

"..."

"Cậu muốn thi đấu với đội tuyển à"

"Ừ, dù gì mấy chị cũng sắp rời đội rồi, quan trọng nhất là đây sẽ là lần cuối cùng mình tham gia giải đấu"

Hera nhìn Darling, lời cô nói đầy vẻ nghiêm túc, Hera thở dài, nói: "Cậu muốn đứng top 1 à, không thể đâu"

"Ừ, không thể được"

"Thế tại sao còn chấp nhận lời thách đấu vô lý từ mẹ cậu"

"Tớ nghĩ bà sẽ từ từ thay đổi nếu nhìn tớ nghiêm túc, còn không thì...gạch tên khỏi gia phả thôi, như anh tớ đó"

Hera nhìn cô một hồi, giật giật khóe môi, bình tĩnh lựa lời nói chuyện với Darling để tránh mình kích động.

"Cậu tính làm vậy thiệt?"

"Ừ"

Hera thờ dài, nằm gục xuống bàn tiếp, đưa tay ra hiệu sao cũng được. Darling cũng không buồn so đo với Hera, cô cũng lười biếng nằm trên bàn, ngủ một mạch cho tới khi giáo viên bước vô lớp. Buổi chiều cô sẽ qua bên CLB nam một chút, rồi ghé qua đội nữ sau.

"Oharaaaaa"

Lev thấy Darling từ xa đi tới, vội vàng lao tới cô. Cảm thấy có sát khí nặng từ sau lưng mình, bản năng loài vật nói Lev nên kiềm hãm lại, anh dừng trước mặt Darling, đứng cách 1m nói: "Cậu khoẻ hơn chưa"

Darling gật đầu, đẩy xe bóng tới, Inuoka từ đằng sau cướp lấy xe bóng, không cho cô đẩy, còn quay lại giơ tay như ra ám hiệu, Fukunawa từ đằng sau đẩy người Darling tiến về phía trước, đặt cô ngồi yên vị trên ghế. Darling khó hiểu nhìn hành động đầy kỳ lạ từ mọi người, tuy nhiên cô vẫn chưa lên tiếng.

Fukunawa đưa cho cô 1 hộp bento, Darling chỉ vô, hỏi anh: "Fukunawa-senpai tự làm hả"

Fukunawa gật đầu.

"Cho em hả"

Lại gật đầu, ít nói nhỉ.

"Cảm ơn anh"

Yamamoto và Nobuyuki nhảy vồ đến trước mặt Darling khiến cô giật mình, hai người quỳ một chân xuống, sau đó đưa ra một bịch thức ăn và thức uống đầy nhóc, nói: "Nữ hoàng, người muốn ăn cái nào"

Darling nhìn không chớp mắt, chỉ vô hộp bento, thẳng thắn nói "Cái này"

"Vậy khi nào người muốn ăn những món này"

"Em nghĩ các anh nên đi tập đi"

Yaku từ đằng sau kéo cổ hai thanh niên lôi đi, không quên để lại bịch thức ăn cho cô nhưng anh còn bonus thêm một bịch ú nụ khác. Darling cảm ơn rồi mở hộp bento ra, bên trong là cơm thập cẩm.

"Ngon quá..."

"Nè, bớt làm phiền Ohara đi, 2 cậu phản ứng quá rồi" Yaku lôi hai người tới một góc, nặng lời mắng nhiếc.

Kuroo bước tới bên cạnh Darling, hứng thú nói: "Mọi người làm đều này cho em đấy"

Darling nói thầm: "Em biết" xong cô nghĩ ngợi có điều gì đó kì lạ, nói tiếp "Tại sao lại cho em"

Kuroo nhìn Darling, anh đưa tay lên hông, vui vẻ nói: "Mọi người đều muốn làm gì đó khiến em vui, dù sao em cũng đã giúp đỡ tận tình cho CLB, Kenma sáng nay nhắn tin vô trong group bảo rằng em thích ăn vặt, còn đặt biệt dặn loại nào với loại nào"

Darling à lên một tiếng, một cảm giác xúc động mà bấy lâu nay cô mới được cảm nhận, nhìn hộp bento còn ấm trong tay, mỉm cười nói: "Em vui lắm"

Lần đầu tiên chứng kiến thấy Darling cười, một vẻ mặt khác với thường ngày, trông cô thật đáng yêu và dễ thương. Kuroo bất giác đỏ mặt, anh ho khan rồi quay đầu ra chỗ khác, bắt gặp anh mắt Kenma cũng đang nhìn cô. Kuroo nhanh nhẹn chạy tới, lôi Kenma đi tập.

"Thích thì cứ nói, đừng nhìn lén như vậy"

"Anh bị điên à, em chỉ thấy hứng thú thôi" như bị nói trúng tim đen, Kenma phản bác.

"Rồi rồi, đi tập nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top