Chương 17: Cảm xúc lạ lẫm
Sau khi chuyền hai chai nước biển, vết thương trên tay cũng đã được khâu lại, Darling cuối cùng cũng tỉnh lại. Xung quanh cô toàn một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi khiến cô khó chịu.
"Em tỉnh rồi đấy à"
Kenma ngồi bên cạnh đưa tay lên trán đo thân nhiệt, nhiệt độ cô hình như đã trở lại bình thường. Kenma từ từ đỡ Darling lại, anh rót một cốc nước, đưa lên miệng cho Darling uống.
"Cảm ơn anh"
Uống xong cốc nước, Darling loay hoay nhìn xung quanh, xác định đây là bệnh viện, cô khẽ cười nhẹ.
"Anh biết không, bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của em đó"
Chấn thương vì luyện tập, sốt, bệnh, giả vờ bệnh, Darling nhớ rất rõ từng thứ một. Bệnh viện là nơi Darling chạy trốn mẹ mình, là những khi bà không thể ép buộc được cô tập luyện.
"Mọi người đâu rồi"
"Hera và Kuroo ra ngoài mua đổ ăn rồi"
"Vâng, làm phiền mọi người rồi"
Kenma nhìn Darling, thở dài lên tiếng "Em có cần phải cố gắng tới vậy không"
"Không cố gắng sao được, mẹ em...bà ấy rất đáng sợ"
Darling rũ mắt xuống, tay cô bấu chặt chăn, cô biết mình cũng mệt mỏi lắm rồi. Từ khi nhớ được ký ức kiếp trước lại phải đối mặt với hàng ngàn chuyện như thế này, bản thân trụ lại được cũng đủ khiến Darling nể phục bản thân mình rồi.
Darling nhìn Kenma, cô cười với anh "Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em"
"..."
Darling nhìn về xa xăm, nhớ tới lời nói của mẹ mình, bỗng chốc thở dài, suy nghĩ phiền não khiến cô cảm thấy tính tình cô đang dần thay đổi theo chiều hướng xấu.
"Ngay từ khi em được sinh ra...chẳng có việc gì em có thể tự quyết định"
"Nếu em muốn làm gì đó, em sẽ phải chấp nhận từng lời thách đấu vô lý của mẹ. Bình thường thì đỡ bóng, phát bóng còn khó hơn thì phải đấu đội"
Darling ho khan, mệt mỏi không muốn cất lời.
"Mẹ em còn chuẩn bị con đường kết hôn rồi sinh con cho em nữa"
Darling nhìn Kenma, cô giả bộ vui vẻ như thể việc này là một chuyện thú vị.
"Anh biết không, bà ấy sau này định giới thiệu cho em với 1 vị HLV đã 30 tuổi"
Nói xong Darling chỉ vào mình, cảm giác thất vọng tràn trề.
"Em còn chưa qua tuổi 16, em phải lấy một ông già ư"
"Em xứng đáng với người tốt hơn"
Darling mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cô chợt vụt tới hình bóng một người, một người rất gần với cô, một người mà cô luôn dành trọn tình cảm. Ngay từ đầu, Darling đã bắt đầu không ngừng nhung nhớ người đó.
Cái cảm xúc có chút chua xót, lại vô cùng ngọt ngào, cứ thế lặng lẽ đâm chồi nảy mầm trong trái tim ngây thơ của một cô gái nhỏ từ lâu.
"Nếu như người đó là anh Kenma...thì tốt thật nhỉ"
Ánh mắt Kenma không rời khỏi cô, anh nhìn cô chằm chằm như thể việc vừa xảy ra hết sức vô lý vậy.
"Anh không tốt như em tưởng đâu...Đừng nói mấy lời gây hiểu nhầm như vậy"
"Không có, em nói thật mà"
"..."
"Kenma-senpai, anh đỏ mặt hả"
"K-Không có..."
"Thôi nào, quay mặt qua đây nhìn em nè"
Darling thấy thú vị trước phản ứng của Kenma nên cô luôn miệng chiêu chọc anh, Kenma vì chưa từng có kinh nghiệm trong việc ứng phó với việc người khác đùa giỡn mình nên anh phản ứng có hơi quá.
"Đã nói là anh không có...á..."
Kenma tức giận đứng dậy, anh tính rời đi nhưng chân anh lỡ va vào cạnh giường. Cơ thể mất đà ngã về phía trước, một chuyện xấu hổ đã xảy ra trước khi cả hai kịp ý thức.
Người ta thường nói tình yêu là một cảm giác không thể giải thích được nhưng vô lại vô cùng mạnh mẽ khi dành cho một ai đó. Cũng như việc bạn bắt đầu vô thức làm những hành động mà người bạn thích hay làm, để ý từng cử chỉ hay hành động của họ, hay chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi cũng khiến bạn hạnh phúc.
Khi có sự xúc tác từ cả hai, một cảm giác tê tê tựa như điện giật sẽ xảy ra, như hai viên nam chân hút lấy nhau, không thể tách rời trừ khi có người gỡ ra.
Kenma chống tay xuống, cơ thể anh bao bọc khắp người Darling. Hương thơm nhè nhẹ từ cô quyến rũ khắp đầu mũi anh, ánh mắt to tròn, long lanh nước như sắp khóc nhìn anh đầy bất ngờ, bờ môi đỏ mọng mấp máy như muốn nói gì đó.
Kenma không thể hiểu được từng cơn cảm xúc đang trỗi dậy bên trong lồng ngực anh, nhịp tim đang gia tốc, vành tai bắt đầu ửng đỏ, cả cơ thể như bị bờ môi của cô quyến rũ, thật muốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"A, chết rồi, ý thức mình nó còn không nghe theo mình"
Kenma nghĩ trong lòng, chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh xấu hổ này cả hai chẳng ai nói lấy lời nào. Có gì đó thôi thúc anh phải hàng động, bởi vì anh biết sau này sẽ chẳng có cơ hội nào nữa.
Darling bất ngờ khi thấy Kenma càng ngày càng tiến sát gần mặt mình, môi cô mím lại như chờ đợi gì đó từ anh. Darling hiểu rằng, khoảnh khắc này là mong ước từ tận bấy lâu nay, ngay cả trong giấc mơ cô còn nhiều lần mong mỏi được mơ thấy hai người hôn nhau.
Không ai nói lời nào, cứ như để cảm xúc dẫn dắt. Khoảnh khắc gần như cả hai hôn nhau, Darling bỗng cảm thấy có gì đó ấm áp đặt lên môi mình, sau đó vuốt nhẹ bờ môi cô một hồi rồi mới luyến tiếc rời đi.
Darling giật mình mở mắt ra, thấy Kenma đang dùng ngón tay chạm nhẹ lên vành môi mình rồi từ từ rời đi. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô đầy ôn nhu, xong giây phút sau anh đỏ mặt, đứng phắt dậy, miệng lắp bắp nói lời xin lỗi.
"An...Anh xin lỗi"
Kenma vừa nói xong vừa chạy vụt ra ngoài, vừa đúng lúc Hera và Kuroo quay về, thấy Kenma từ trong phòng chạy ra, gương mặt có chút đỏ, đã vậy còn chạy hết tốc lực mà không thèm ngoảnh mặt lại, linh tính mách bảo có drama để hóng. Kuroo và Hera ngay lập tức đẩy cửa bước vô, hai người nhìn phản ứng đầy thú vị từ cô.
"Oya" Hera từ sau lưng Kuroo bước ra.
"Oya Oya" Kuroo vui vẻ cười.
Darling biết mình bị bắt bài, cô ho nhẹ một tiếng rồi sau đó cố gắng khiến gương mặt bình tĩnh lại. Nhìn hai người họ với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng miệng cô lại như phản bội cô. Ai nhìn cũng biết rằng Darling đang rất vui vẻ.
"Có chuyện gì sao"
Hera đẩy ghế bước tới, vui vẻ chống cằm coi sắc mặt Darling.
"Không có gì, chỉ là tớ vừa chứng kiến một chuyện rất thú vị"
Kuroo cũng hứng thú với đề tài, anh bước tới gần Darling, khuyên nhủ vài điều.
"Tính tình Kenma còn nhát, em nên từ từ, nhìn vậy thôi chứ Kenma còn ngu ngơ lắm"
"Anh biết gì mà nói vậy"
Hera không nhìn, giọng nói đầy tự tin không sợ người, không biết cô nàng này có gì ghét bỏ Kuroo mà cứ thích hơn thua với anh.
Kuroo nở một nụ cười, tuyên bố đầy tự tin "Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top