Chương 16: Darling bị thương

Darling vẫn nhớ cách làm việc của mẹ mình trước giờ, nếu muốn làm gì đó ngoài sự cho phép của bà, thì cô phải đỡ được 10 cú phát bóng của bà, hoặc là phải phát được 10 trái để bà không đỡ được.

Nhưng chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả, ngay cả việc phát và đỡ bóng với một vị huấn luyện viên kì cựu như này, số trận Darling thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trái thứ hai là đập bóng nhảy, đoán được đường bóng vừa rồi cũng giống lần này, Darling đã dần ổn định tinh thần mình, chân nhanh chạy tới phía trước, đưa hai tay ra đỡ được trái đầu tiên.

"Nhưng đâu có ai nói rằng mình chưa thắng bao giờ"

Chika nhìn Dalring, bà mỉm cười tự tin, phát cú thứ ba, lần này là phát bóng xoáy, đường bóng tưởng chừng như bay thẳng tới nhưng sau khi qua bên kia lưới đã dần biến thành một đường parabol đầy đẹp mắt.

"Đừng tưởng là con không biết trò này của mẹ"

Darling di chuyển nhanh về phía bên trái, thủ thế chuẩn bị chờ bóng rơi xuống, nhưng bóng lại lệch đi 5cm. Nhìn như đã rơi đúng vào tính toán của mình nhưng không, bóng bay chệch hướng, chuẩn bị rơi xuống đất.

Chika nhìn Darling, vẻ mặt tự đắc, đúng vậy, bà biết Darling sẽ dự đoán được lần này nhưng mà bà là ai chứ, là mẹ cô cơ mà.

"Chết tiệt"

Darling không hề tự tin khi thi đấu với mẹ, nhưng mà cô tự tin về những kinh nghiệm thi đấu mà mình có được từ đó tới giờ, chúng không uổng phí tí nào. Ngay lúc bóng gần như là rơi xuống đất, Darling bèn giơ chân trái mình ra đỡ, tư thế này giống y đúc khi Nishinoya đỡ bóng bằng chân của mình.

Hahhaha, cảm ơn vì mình đã được coi Haikyuu từ trước.

Mọi người bất ngờ trước phản xạ của Darling, ngay cả libero chuyên nghiệp gặp tình huống thế này cũng phải mất mấy giây để xử lý. Darling vừa nhìn là đã cử động thân mình, nhanh chóng dùng chân ra đỡ.

Yaku nhìn Darling, suýt xoa khen ngợi.

"Gặp anh là đứng trơ ra rồi, bị áp lực bởi cú phát bóng khó đoán của đối thủ đã đành, này còn là HLV chuyên nghiệp nữa"

Hera nở mặt mày, phổng mũi khoe khoang về bạn mình.

"Chắc mấy anh chưa biết, ngay từ hồi đầu Darling đã từng là libero đấy"

"Wooo, giỏi thật đấy" Yamamoto đứng xem trận đấu mà nổi da gà. Mặc dù bọn họ là nữ nhưng lực bóng lại mạnh như một đội nam, thật đáng khâm phục.

"Cơ thể cậu ấy rất dẻo dai và linh hoạt, phản xạ thì luôn đi với suy nghĩ. Không mấy ai trên sân có thể di chuyển khi đang chìm trong suy nghĩ của mình, việc mắt họ có thể nhìn rõ bất cứ mọi chuyển động của bóng mà để có thể để thân thể hoạt động đồng thời là rất khó"

Hera hớn hở giải thích, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ đưa về phía Darling.

"Cậu ấy dùng hết tất cả những gì mình có để giữ bóng trên sân, đó là việc ít khi ai có thể nhanh chóng làm được"

Kuroo nhìn Hera đầy thích thú, mới 1p trước còn khóc lên khóc xuống mà giờ đã hớn hở như này. Anh nhận xét người có thể khiến tâm trạng Hera thay đổi thất thường chỉ có nữ hoàng của cô.

Darling bỗng thấy bàn tay mình đau nhói, nhìn xuống thì thấy máu đang lan ra xung quanh, tuy không nhiều nhưng có vẻ như vết khâu đang dần bung chỉ.

Vết thương trên cổ thì vẫn chưa lành, còn trên mặt thì không đáng kể, ngày nào Darling cũng chịu khó chấm thuốc nên mặt không để lại sẹo.

Không được rồi, dùng cổ tay đỡ nữa thì đứt chỉ hết cho coi.

Darling nhễ nhại mồ hôi, bàn tay đã nhức nhói nay còn đau hơn, cô bình tĩnh ngước nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy thách thức.

Chika mặc dù vẻ mặt bên ngoài hết sức bình tĩnh nhưng nội tâm bà thì đang điên lên rất nhiều. Bà có một nỗi ám ảnh nặng với việc muốn đứng top thế giới, một việc mà bà không thể làm được.

Darling như một món quà được ban xuống để thõa mãn giấc mơ mình, vì thế nên bà mới ép Darling chơi bóng chuyền.

Nhưng dạo gần đây, sau khi thấy Darling tự làm mình bị thương, bà đã suy nghĩ về vấn đề của mình, suy nghĩ về cách mình làm mẹ và dạy con từ trước tới giờ.

Nên bà đã đưa ra một quyết định, đó chính là thách thức Darling. Bà biết dù sao con gái mình cũng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc rồi về lại với đội, nhưng bà không ngờ Darling còn chấp nhận lời thách thức từ mình.

"Sự việc càng ngày càng đi xa rồi thì phải"

Chika cầm bóng, chuẩn bị phát cú thứ ba, lần này bà điều chỉnh lực một chút để bóng di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn so với hai cú ban đầu.

Bà biết rằng cho dù mình có phát mạnh tới cỡ nào thì cô vẫn sẽ đỡ được, nhưng nếu đối mặt với áp lực nhiều thì khả năng di chuyển cùng phán đoán của Darling sẽ giảm bớt.

Lần phát bóng thứ ba này không ngoài dự liệu của Darling, cô nhanh chóng đỡ được.

"Tch..."

Lông mày nheo lại, máu trên bàn tay cô dường như càng ngày càng lan rộng, cơn đau lại một lần nữa làm tê liệt mọi giác quan của Darling khiến cô nhận thấy tình hình càng ngày càng tệ hơn.

Không quan tâm tới nét mặt con gái mình có gì đó thay đổi, tiếp tục trái thứ bốn, thứ năm, thứ sáu liên tiếp được phát tới. Từ phát bóng bổng, nhảy đập bóng rồi bóng xoáy, Darling đã phải căng não suy nghĩ ra mọi đường bóng có thể lao tới mọi chỗ trong sân.

Lần này cô không dùng tay nữa, cô lao ra đỡ bằng chân mình. Cú phát bóng của mẹ cô quả nhiên rất dữ dội, chỉ cần đỡ hai quả bằng cổ tay thôi mà đã bung chỉ.

Nén nhịn đau đớn, Darling mỉm cười trước mặt bà.

"Mẹ quả nhiên...đáng sợ nhỉ"

Nhìn thấy nụ cười đầy chế giễu từ con gái, bà như điên tiết lên, dùng mọi sức lực đánh tiếp ba cú phát bóng tiếp theo.

"Vẫn một thói quen như cũ, cứ nghĩ phát bóng mạnh thì sẽ không khiến ai đỡ được..."

Darling chạy khắp sân với cú đỡ bóng từ chân khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Tuy nhiên có một việc mà Hera nhìn không ra, đó là thường thì Darling chỉ sử dụng chân mình khi cứu bóng, tại sao cô lại dùng chân đỡ bóng nhiều tới vậy.

"Có gì đó không ổn"

"Hả"

Hera nhìn Kenma, người đang nhận thấy sự bất thường từ Darling. Sau khi liên tiếp đỡ bóng bằng chân, Darling không trụ nổi nữa, cô ngã khụy xuống.

"Đau đấy..."

Hera thất thần nhìn bạn gục ngã, Darling thở hổn hển, đau đớn ngồi bệt dưới đất, cô định chạy lại nhưng Chika lên tiếng, đe dọa tới những người đang muốn lại gần.

"Nếu ai mà bước tới gần con bé thì nó sẽ thua cuộc"

Tất cả thành viên CLB đều bất ngờ, họ không thể tin được rằng mẹ của Darling lại khắc nghiệt với con gái mình đến vậy.

Chika vẫn không nhận ra được điểm khác thường từ cô, bà lên giọng dạy dỗ như thường ngày.

"Mẹ không dạy con yếu đuối thế này, cho dù chân có đau, tay có chảy máu thì vẫn phải đứng lên giữ bóng cho tới sức lực cuối cùng"

Darling nghe xong thì bực bội, cô chậm rãi đứng lên, chân đau tới nỗi di chuyển cũng khập khiễng. Nhìn người mẹ đẻ ra mình đang đứng trước mặt cố dạy dỗ mình, cô cười khúc khích, thanh âm đầy đáng sợ. Darling dùng tay còn lại vuốt tóc lên, đưa ánh mắt đầy căm thù tận sương tủy về phía bà, vừa cười vừa nói.

"Người như bà...Có quyền nói như vậy sao...Nghe thật buồn cười....hahahha"

Hera như chết đứng trước biểu hiện của Darling, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến thấy một con người khác của Darling, đội trưởng của bọn họ không có vẻ mặt chán ghét như thế này.

"Tay em ấy đang chảy máu"

Kenma thấy cô đang chảy máu, anh hét lớn, mọi người đều dồn sự chú ý vào bàn tay của Darling. Ai cũng có thể thấy máu đang giỏ nhọt xuống sàn, nhưng gương mặt Darling lại không có chút gì gọi là đau đớn.

"Không được rồi, thầy ơi mau dừng trận đấu này lại"

Kuroo hét lớn, HLV Nekoma thấy tình hình dần bất ổn, nhanh chóng chạy lại ra hiệu kết thúc trận đấu.

Nhưng Chika như bị kích động, không quan tâm tới sự náo loạn xung quanh, bà phát quả cuối cùng. Darling thủ thế chuẩn bị chạy tới nhưng quả bóng va vào lưới, cô tưởng bóng sẽ rơi xuống sân bên bà nhưng không...Bóng rơi vào sân cô.

Nỗi tuyệt vọng bao trùm khắp cơ thể, nó khiến cơ thể Darling cứng đờ, khiến cô không thể nhấc nổi chân lên. Khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây đó, Darling có thể thấy nét cười hiện diện trên khuôn mặt bà.

Cắn răn chạy lại gần lưới bằng hết sức lực của mình, Darling nhảy bật ra, đưa hai tay ra đỡ. Giây phút ngộp thở khiến ai cũng bàng hoàng, tưởng chừng như không kịp nhưng may mắn làm sao, Darling luôn nhanh trước một bước so với mẹ mình.

Bóng đã rơi vào tay cô, mọi người đều nhảy lên vui mừng, nhưng sau đó không ai thấy Darling đứng lên sau cú đỡ bóng. Kenma đã kịp chạy lại gần cô trước khi các thành viên khác nhận thấy được sự bất thường này.

"Em ấy bất tỉnh rồi, người lại còn nóng nữa"

Kenma bế Darling lên, anh hốt hoảng la lớn. Các thành viên khác đều chạy tới xem xét tình hình, HLV Nekoma nhanh tay cầm chìa khóa xe của mình, ông kêu Kenma, Hera và Kuro đi theo ông ra bãi xe.

"Trước khi ra bãi xe, phải cầm máu cho Ohara đã"

Kuroo hét lớn, Lev nghe vậy liền nhanh chóng chạy thẳng tới phòng CLB, mang hộp cứu thương lại. Kuroo nhanh chóng băng bó lại cho Daling, Hera ở bên nhìn cô khóc nấc.

Riêng Kenma, anh để ý mẹ Darling từ nãy tới giờ đang đứng chôn chân nhìn con gái mình ngất, anh bình tĩnh lên tiếng trước cơn náo động của những người xung quanh. Tuy giọng nói không to, nhưng sức mạnh ngôn từ đầy lạnh lẽo đánh thẳng vào tâm hồn người làm mẹ đó.

"Cô Ohara, cô có bao giờ...Xem Darling là con mình chưa?"

Không ai bất ngờ trước câu hỏi của Kenma, vì đây là lời mà mọi người đều muốn nói. Chika im lặng không lên tiếng, bà vẫn chưa bình tĩnh nổi để trả lời.

Sau khi cầm máu xong, mọi người đều tản ra di chuyển. HLV Nekoma bước tới bên cạnh Chika, vỗ nhẹ lên vai bà, ôn tồn bảo.

"Làm mẹ đừng nên cứng nhắc quá, đôi khi phải nghĩ đến mong muốn của con trẻ"

Trừ những người cần đi thì theo HLV, còn lại dọn dẹp rồi về nhà. Lev theo sau Kuro từ phòng thể chất cho tới bãi xe, liên tục lo lắng căn dặn Kuroo.

"Tới bệnh viện nhớ báo cho em, hay em nên đi theo"

"Không có chỗ cho cậu, yên tâm đi, cô giáo của cậu sẽ không sao đâu"

Kuroo lên tiếng an ủi, Hera đi theo sau vẫn khóc không ngừng, anh thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hera, trấn an cô nàng.

"Không sao đâu, em đừng khóc nữa"

Lev nắm lấy tay Hera, gương mặt lo lắng bảo.

"Hera-chan khi nào tới nhớ báo tin cho tớ nhé"

Hera thút thít gật đầu, Kuroo khó chịu giật tay Lev ra, khó chịu nói.

"Được rồi nào, đừng nắm tay con gái như vậy, anh mày sẽ báo tin cho chú"

Lev lúc này mới yên tâm gật đầu, quay về phòng thể chất. Kenma lo lắng nhìn Darling thở nặng nhọc, anh lên tiếng nhờ Kuroo lấy áo mình đắp cho Darling.

"Em lại khiến mình bị thương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top