Chương 3

mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa, good eveninggg ໒꒰ྀིᵔ ᵕ ᵔ ꒱ྀི১





˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—v


Trước mắt tôi là một màu đen vô tận. Không biết nữa, tôi chết rồi sao? Tôi chẳng rõ bản thân đang ở đâu. Chỉ có cảm giác như mình đang lơ lửng trong một biển đen vô tận, không một lối thoát. Cuối cùng, liệu tôi có được lên thiên đường không? Hay đây là địa ngục? Tôi không biết.

Bỗng, một ánh sáng le lói xuất hiện. Tôi mở mắt ra, trước mắt là một nơi xa lạ. Vậy ra, tôi chưa chết? Tôi đang ở đâu? Tôi không biết.

"_____, con tỉnh rồi! Ôi, ơn trời, mẹ đã nghĩ con chẳng bao giờ tỉnh lại nữa!" – Một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ xa, rồi người phụ nữ đó lao vào ôm lấy tôi, khóc nức nở.

Người phụ nữ này là ai? Bà ấy gọi tên tôi, bà ấy lo lắng cho tôi. Nhưng... tôi không nhớ gì cả. Một thoáng hoang mang, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Trong đầu tôi chẳng thể xử lý nổi tình huống này. Cuối cùng, tôi chọn cách đơn giản nhất: ngủ một giấc đã, mọi chuyện tính sau.

...

"A!"

Cơn đau như búa bổ đánh thức tôi dậy. Nhưng không còn cách nào khác, tôi phải đối diện với tình hình hiện tại. Chậm rãi nhấc mình khỏi chiếc giường ấm, tôi bước tới chiếc gương gần cửa gỗ chạm hoa văn Nhật Bản.

"Quả nhiên, không còn là mình nữa..." – Tôi thở dài. Qua tấm gương, hình ảnh phản chiếu là một khuôn mặt lạ lẫm. Tôi đã đọc quá nhiều truyện xuyên không để có thể nhận ra điều này. Hiện tại, tôi không biết mình đang ở thế giới nào, hay liệu có từng đọc qua nó hay chưa. Mọi thứ trong đầu cứ rối như mớ bòng bong, khiến tôi càng thêm khó chịu.

'Cạch.'

"____, con tỉnh rồi à? Con có muốn ăn chút gì không?"

Người phụ nữ xuất hiện, ánh mắt bà ấy đầy yêu thương và lo lắng. Tôi lưỡng lự. Liệu có nên nói sự thật? Rằng tôi không phải con gái của bà, rằng tôi chỉ là một linh hồn xa lạ chiếm lấy thân xác này. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định: chưa phải lúc.

"Con... xin lỗi. Nhưng con không nhớ gì cả," tôi nói. Đây là lời nói dối duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Người phụ nữ trước mặt thoáng khựng lại, nhưng rồi bà thở hắt ra, mỉm cười nhẹ:

"Không sao, có lẽ bố mẹ sẽ giúp con lấy lại ký ức, hoặc chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đừng lo lắng, con nhé."

Tôi gật đầu. Cảm giác nhẹ nhõm lướt qua. Ít nhất thì lời nói dối của tôi đã có tác dụng.

...

Cả buổi loay hoay trong căn phòng, tôi cuối cùng cũng tìm thấy được manh mối về thân xác này: một cuốn nhật ký. Những dòng chữ bên trong kể về cuộc đời cô gái này. Cô ấy được bố mẹ yêu thương, nhưng lại dần xa cách họ. Ở trường, cô bị bắt nạt bởi bạn bè chỉ vì được một đàn anh đẹp trai để ý. Ngày qua ngày, cô phải chịu những trò quấy rối, đánh đập, và sự cô lập. Không chịu nổi nữa, cô đã chọn cách kết thúc mọi thứ.

Tôi khép cuốn nhật ký lại. Một câu chuyện buồn, nhưng tôi không có nhiều cảm xúc. Có lẽ vì tôi đang bận rộn cố gắng ghép nối mọi thứ. Điều duy nhất tôi biết chắc là nơi này là Tokyo, Nhật Bản. Cô gái này học năm nhất tại cao trung Nekoma. Cái tên nghe quen quen, nhưng tôi không thể nhớ nổi mình đã từng gặp nó ở đâu.

...

"___, xuống ăn cơm nào con!"

Tiếng người phụ nữ – mẹ của thân xác này – gọi vọng lên từ dưới lầu. Bụng tôi "rọt rọt", báo hiệu rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống ăn cơm.

"Vâng," tôi đáp, giọng vừa đủ để bà nghe thấy. Mở cửa phòng, tôi bước nhanh xuống cầu thang.

...

"Con muốn khi nào đi học lại? Tuần sau nhé?" – Người đàn ông, có lẽ là bố của thân xác này, cất tiếng hỏi khi chúng tôi ngồi ăn cơm.

"Có lẽ ngày mai con có thể đi rồi ạ," tôi đáp. Tôi cần phải đi sớm để tìm hiểu mọi thứ về nơi này.

Ông gật gù, tỏ vẻ hài lòng: "Được rồi. Ăn xong thì con lên nghỉ ngơi đi. Sáng mai bố sẽ đưa con tới trường."

Tôi gật đầu, tập trung ăn nốt bữa cơm.

...

Một hành trình mới lại bắt đầu. Tôi không biết mình sẽ gặp gì, đối mặt với điều gì, nhưng có một điều chắc chắn: tôi đã sống lại, và lần này, tôi sẽ không để cuộc đời mình bị định đoạt dễ dàng như thế nữa.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, vì thời tiết vào đông nên rất lạnh, tôi phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cho ngày đầu đi học ở thế giới này, 'bố' tôi nói rằng hôm nay ông ấy sẽ đưa tôi đi học, vì thế tôi càng không thể để ông ấy đợi lâu, chuẩn bị quần áo mùa đông đầy đủ, tôi chạy nhanh xuống phía dưới, có lẽ sắp trễ rồi, sau đó tôi thầm trách bản thân vì chỉ chuẩn bị đồ thôi cũng lâu, để người khác phải đợi mình.

'bố' tôi không nói gì, thấy dáng vẻ tôi chạy nhanh xuống vì sợ ông ấy đợi, ông ấy mỉm cười nhẹ rồi nhắc tôi :

" con không nên chạy nhanh như thế, té đấy"
tôi hơi khựng lại đôi chút rồi cũng gật gật cho qua, tôi sẽ đi học với ông trên một chiếc xe ô tô- thứ mà kiếp trước tôi có mơ cũng chẳng dám tưởng tượng mình mình được ngồi trên nó.

Nhật Bản vào đông đẹp thật, nhưng tôi lại cảm thấy mùa đông nơi đây cô đơn khôn xiết tả, ngồi cạnh cửa kính trong chiếc xe ô tô sang trọng, tôi chỉ lặng lẽ ngước nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt mình bây giờ, thầm cảm thán bản thân vì vẫn còn sống, rồi tôi cứ nghĩ mãi đến mẹ tôi, không biết bà ấy đã đi đầu thai hay chưa, rồi tôi lại cảm thấy có lỗi khi không thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của bà .

"kéttt--" tiếng chiếc xe dừng lại ngay cổng trường cao trung nekoma

"nào, đến trường rồi, đi học vui vẻ nhé,___, nếu có việc gì hãy gọi bố"
ông ấy vừa nói vừa mở cánh cửa xe rồi dắt tôi xuống, có lẽ ông ấy lo lắng cho tôi khi tôi quên mọi thứ nên còn chỉ chi tiết phòng học mà tôi học.

" bố đã xin nhà trường chuyển lớp nên đừng lo lắng"

Hẳn ông ấy thương con gái mình lắm, điều đó khiến tôi bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi.. Nhưng cũng phải cảm ơn ông ấy nhiều, nếu không có ông ấy thì sợ rằng tôi phải mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm thấy lớp của mình.

Sau đó ông ấy tạm biệt tôi và rời đi, bước chân vào ngôi trường xa lạ, tôi khẽ thở dài :

"chắc tiếp theo sẽ là khoảng thời gian vất vả lắm đây"



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có gì mọi người góp ý cho tui với nhen :> 
mọi người có idea gì thì cũng cứ nói he, tại tui cũng chưa biết mình nên viết theo chiều hướng nào nữa.

* thật ra chap này tui hong có hứng viết nên có lẽ nó không được hay cho lắm, tui sẽ xóa chap này vào một ngày nào đó tui có hứng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top