Chương 1
Văn chương của mình vẫn còn lủng củng lắm, góp ý thêm cho mình với nhaa T-T
*nghe nhạc để có trải nghiệm tốt hơn :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin tự giới thiệu, tôi là ____, sinh viên năm ba của trường đại học___, tôi vốn không phải là người hoạt bát gì, nên từ khi lên đại học tôi cũng chẳng có bạn, từ nhỏ đến giờ đã thế nên đâm ra tôi cũng chẳng bận tâm đến điều đấy lắm. Trừ việc mỗi ngày cặm cụi đi học và làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, tôi thường xem vài bộ phim, hay chỉ đơn giản là đọc truyện để giải trí, thứ lỗi cho tôi đi bao điều tươi đẹp của cuộc sống ngoài kia, ngày ngày học rồi làm như thế đã khiến tôi muốn vò đầu rồi chết quách cho xong, lấy đâu ra thời gian mà trải nghiệm qua cuộc sống đại học tươi đẹp như những người khác?
'cộc cộc'- tiếng gõ cửa vang lên, dập tắt dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi.
Có lẽ là chủ trọ, chắc hôm nay là ngày phải đóng tiền nhà rồi, nhưng mà mai mình mới lấy lương cơ..
Tôi mệt mỏi lê thân dậy từ chiếc giường rẻ tiền của mình, bước ra mở cửa cho người đang đợi ngoài kia
'cạch'- tiếng mở cửa vang lên
" vâng, bác cần g---- mẹ?"
"mẹ làm con ngạc nhiên sao,___?"
"không ạ, chỉ là.. lâu ngày chưa gặp nên con hơi bất ngờ, mẹ vào trong nhé ạ?"
nói rồi, tôi dẫn mẹ vào nhà, căn nhà có chút sơ sài, chỉ có những thứ cần thiết nên tôi sợ mẹ sẽ lo lắng cho tôi mà thôi, hơn nữa tôi chưa từng kể bà nghe về cuộc sống ở chốn thị thành vất vả này.
nắm tay bà dắt vào tôi mới để ý, rằng bà đã ốm hơn nhiều so với trước đây rồi, trời cũng vừa vào thu, bà lên đây với tình trạng thế này hẳn là mệt lắm.
" mẹ dạo này ốm quá, mẹ không ăn uống đầy đủ ạ?"
bà không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay tôi rồi mới bắt đầu nói
"___, sau này nhớ học hành chăm chỉ, lấy chồng tốt, đừng bỏ cuộc nha con"
tôi biết bà đang nói về việc gì, chỉ là, trong lòng tôi thập phần không dám tưởng tượng đến cảnh tượng kia. Mẹ tôi bị bệnh về tim, người ta bảo cần một số tiền lớn để chữa trị nhưng trước đó tất cả số tiền mà mẹ tôi có đã đưa cho tôi nhập học và làm phí sinh hoạt, hai năm nay cuộc sống áp lực càng thêm áp lực, có lẽ mẹ tôi thấy tôi khổ sở như thế nên không một lần than vãn gì, tôi biết bà mệt mỏi vì căn bệnh này nhưng vẫn cố chống chọi vì tôi, còn tôi- người chẳng làm gì ra hồn lại muốn xé nát bản thân ra vì để mẹ phải chịu khổ vì mình, cha tôi mất rất lâu rồi, mẹ bảo cha mất khi tôi mới lên một. Mẹ khổ lắm rồi, thế mà đến tận bây giờ, vẫn phải bận tâm về tôi. Lần này mẹ nói ra thì tôi cũng biết rằng bà ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa, muốn tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà.
tôi rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc kia, khó khăn lắm mới thốt lên được một chữ
"vâng"
bà nghe tôi nói vậy xong cũng chẳng nói thêm gì nữa.
" mẹ đói chưa? con nấu đồ ăn cho mẹ nhé?"
bà ấy mới lên đây, nhìn thấy mẹ tôi gầy guộc thế phận làm con sao không thương?
chưa đợi câu trả lời từ người đối diện, tôi đứng phóc dậy, tiến về hướng của cái tủ lạnh, mở ra xem còn đồ ăn không.
'may quá, vẫn còn rau với thịt mình mua hôm qua, may mà hôm qua bận quá chưa ăn được' - tôi thầm nghĩ trong đầu rồi lân la cảm ơn ông trời thương xót
[....]
cặm cụi hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng đã nấu xong một bữa cơm đạm bạc, đầy đủ rau với thịt
" vào bếp ăn thôi, mẹ ạ"
tôi gọi vừa đủ để mẹ tôi có thể nghe được.
.
.
Đã một hồi lâu không thấy bà trả lời, tôi lo lắng chạy ra xem thử
" mẹ đang l---gì-?-"
.
.
không biết đã trôi qua bao lâu, tôi cứ ngồi ôm xác của mẹ tôi khóc, sưng hết mắt rồi nhưng tôi vẫn khóc, mẹ ghét tôi ư? tại sao lại tự tử thế? mẹ bỏ tôi lại giữa cuộc sống đáng ghét này để làm gì, tôi trách ông trời, tại sao cứ phải cho tôi sống làm gì? tôi không cần thứ ân huệ rách nát của cuộc sống này, nói rồi, tôi cầm con dao lên, tự kết thúc cuộc đời mình mà chẳng do dự lấy một giây, chỉ thầm cầu xin ông trời ban cho tôi một ước nguyện cuối cùng - hãy để tôi chết, đừng cho tôi sống nữa.
"tạm biệt, cuộc đời thối nát"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=))))
xin lỗi vì xàm, tại tui hong biết viết lúc chếc sao cho hay hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top