.
Y/n và Kenma là người yêu cũ. Nói đúng hơn, Kenma là tình đầu của cô. Và cô cũng khá chắc rằng mình là tình đầu của Kenma.
Một mối tình 5 năm đầy thơ mộng và đẹp đẽ kết thúc một cách vô cùng chóng vánh. Đối với Y/n, đó chính là khởi nguồn cho một chương mới trong cuộc sống cô. Có lẽ vì vậy mà YY/n luôn nghĩ quyết định chia tay Kenma là một trong những điều sẽ ám ảnh cô trong suốt phần đời còn lại.
Cho dù có chia tay hay không, Kenma vẫn luôn là một phần quan trọng trong tim Y/n. Mãi mãi không thể thay đổi.
Vậy nên, dù sau này có ra sao, cô vẫn mong được gặp Kenma một lần nữa.
Nhưng trong tưởng tượng của cô, đó là khi đã về già, hai người sẽ cùng ngồi lại và ôn những chuyện xưa cũ. Hoặc trong một ngày cô trong chiếc váy lộng lẫy sang trọng cùng hàng ngàn ánh mắt thèm muốn từ những người đàn ông khác, cô sẽ bước đến và nói lời chào với anh.
Chứ không phải ngay bây giờ và trong hoàn cảnh này.
Có ai ngờ lần gặp lại sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy lại ngay trong cuộc họp hội đồng quản trị công ty Bouncing Ball.
Và đặc biệt hơn, với tư cách là một nhân viên bị khiển trách và giám đốc công ty.
Trong đáy mắt Y/n hiện lên hình ảnh cấp dưới của cô đang đứng bên cạnh, không dám ngẩng mặt lên dù chỉ một phân, sợ hãi đến mức không dám thở. Cô ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi mà đấu mắt với hàng dài các ông to bà lớn.
Chàng thư ký chậm rãi mở tài liệu, rồi đọc:
"Nhóm của cô Y/n, phụ trách mảng Marketing cho sản phẩm mới nhất, đã sử dụng hình ảnh không phù hợp khiến công ty bị tổn thất nặng nề..."
Khoan, cái đệt mợ, sao giống tù nhân bị tuyên án thế nhỉ?
Đầu cậu trai cấp dưới lại càng cúi xuống thấp hơn theo mỗi tiếng vang lên. Y/n vòng tay ra sau, vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an, tiếp tục nghiêm túc nhìn về phía trước, mặt mày không chút biến sắc.
Cậu nhận thấy hơi ấm từ bàn tay thon thả, hơi ngạc nhiên nhìn cô, mím môi run lẩy bẩy.
Y/n không hề để tâm đến những gì mà họ kết tội cho cô. Đây quả là lỗi của cô vì đã không kiểm duyệt kĩ càng báo cáo từ cấp dưới. Song thứ khiến cô thắc mắc nhất là vị CEO đang ngồi chễm chễ ở đầu bên kia chiếc bàn dài.
CEO kiểu gì mà chưa từng đến công ty một lần. Nhưng đến lượt cô bị kỷ luật liền nghiêm túc làm việc vậy hả?
Không đợi thư ký nói hết, Kenma liền nhướn mày, nhìn chăm chăm Y/n mà nói bằng giọng điệu cứng rắn, nhưng chỉ mình Y/n có thể nhận ra nét bông đùa trong đó:
"Ai là người phụ trách phần hình ảnh mảng Marketing?"
Lời vừa dứt, cậu cấp dưới liền giật nảy mình, mồ hôi từng hạt đua nhau chảy xuống gò má. Cậu liên tục bấu ngón tay vào da thịt đầy bối rối. Y/n liếc mắt nhìn cậu, không nén được tia thương xót rồi lãnh đạm cất tiếng:
"Là tôi, thưa giám đốc."
"Là cô?"
"Vâng, là tôi."
Kenma cười giễu cợt. Anh chống tay lên bàn, trong đôi mắt hiện rõ ánh nhìn hình viên đạn nhắm thẳng vào chàng trai đứng cạnh Y/n.
"Vậy cô sẽ chịu tất cả trách nhiệm?"
Y/n đưa tay ra che chắn cho chàng trai kia, nhấn mạnh từng chữ:
"Vâng, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Cậu trai trẻ nức nở nép sau lưng y/n.
Kenma nhếch mép gượng cười, nghiến răng ken két. Trong phút chốc, Y/n nghĩ mình đã thấy nét bối rối thoáng trên gương mặt Kenma. Không, chắc là cô đã tưởng tượng rồi.
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần đầy ngạo nghễ vốn có của một giám đốc. Tuy trên người anh chỉ là chiếc áo hoodie cùng quần đùi không thể đơn giản hơn, song chàng sinh viên bụi bặm ấy vẫn toát ra khí chất khó ai sánh bằng.
Không hổ danh là CEO trẻ tuổi của Bouncing Ball.
Nhận ra không khí càng trầm lặng hơn, Y/n quyết định sẽ lên tiếng trước:
"Tôi..."
"Sao một trưởng phòng lại có thể phạm sai lầm cơ bản như thế?"
Y/n vô thức nhíu mày. Nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt cô lại trở về trạng thái bình thường, cứ như đã quá quen thuộc với con người trước mặt, trong khi cả khán phòng đều đang chết ngạt trước sát khí từ Kenma. Y/n cười mỉa mai trong lòng. À! CEO Kenma đây rồi!
Thấy dáng vẻ bất cần ấy, Kenma càng thêm tức giận Anh tuôn ra một tràng:
"Làm việc ở đây bao lâu rồi mà sản phẩm quan trọng thế cũng phạm lỗi được! Tôi tuyển cô về đây để làm gì vậy hả? Bao nhiêu tổn thất của công ty cô có chịu trách nhiệm không? Hay cô định làm thuê không công cho công ty này để trả nợ?"
Kenma thở dốc một tiếng, gằn giọng:
"Cô có chắc mình ngồi lên được vị trí này là nhờ năng lực của mình không vậy?"
Dứt lời, Kenma mới nhận thức được mình vừa nói gì. Anh định mở miệng giả thích, nhưng cổ họng khô khốc đã bị nỗi đau kia bóp nghẹt. Lòng anh càng thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt y/n. Ánh mắt kinh ngạc nhưng lại tràn ngập buồn bã, công thêm cả vài tia thất vọng nơi đáy mắt.
Không khí trong căn phòng càng thêm căng thẳng. Những người xung quanh đều tỏ vẻ ái ngại một cách gượng gạo. Bởi tất cả mọi người ngồi đây, không ai là không biết đến sự chăm chỉ cùng tài năng thiên phú của Y/n. Cho dù có quen biết hay chán ghét cô, không ai có thể phủ nhận sự cố gắng từng ngày mà cô đã thể hiện.
Y/n mím chặt môi để ngăn bản thân run lên. Cô đớp ngụm không khí, giọng lạnh lẽo vang lên nhưng vẫn không ngẩng mặt:
"Tôi xin lỗi, thưa giám đốc."
Một vị trưởng phòng khác ngồi cạnh Kenma không chịu nổi nữa, bèn cất tiếng cứu vãn bầu không khí:
"Y/n, cô ra ngoài trước đi. Chúng tôi sẽ bàn bạc và thông báo cho cô sau."
Y/n gật nhẹ đầu, nâng con ngươi ướt át một chút để nhìn Kenma, rồi từ tốn bước ra ngoài, không quên kéo tay cậu nhân viên mới.
Cánh cửa đóng lại. Y/n đứng dựa vào tường xoa mí mắt, cố gạt đi thứ suy nghĩ phiền phức bủa vây quanh mình. Cô hít thật sau, ổn định lại cảm xúc. Ở trong căn phòng đó đúng là không dễ dàng gì.
Cậu cấp dưới rụt rè nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt đầy hối lỗi ngước nhìn lên, thầm thì nói:
"Chị..."
"Không sao, lần sau chú ý là được."
Cô nhẹ nhàng gạt tay cậu, dịu dàng trấn an rồi chỉ tay ý bảo cậu về phòng làm việc trước. Cậu cấp dưới ngoan ngoan nghe lời, nhưng đi được mấy bước vẫn không kiềm được mà ngoái đầu lại nhìn Y/n. Y/n cười mỉm. Cô không có ý giận dỗi gì cậu bé cả, chỉ là bây giờ đầu cô chẳng muốn nghe thêm gì nữa, cũng vì oài câu nói lúc trước.
Y/n mệt mỏi ngả mình xuống chiếc ghế gần đó, thở một tiếng dài thườn thượt.
"Cô có chắc mình ngồi lên được vị trí này là nhờ năng lực của mình không vậy?"
Y/n lại nhíu mày, cổ họng bỗng trở nên đắng nghét.
Một lúc sau, thư ký bước ra và đưa cho Y/n tờ giấy đầy mờ ám. Y/n ngập ngừng nhận lấy, nhanh chóng gấp lại bỏ vào túi áo. Cô vẫn chưa đủ can đảm để đọc nó.
Y/n chưa muốn bị đuổi việc đâu.
Mặc dù trong phòng họp kia tỏ vẻ mạnh mẽ để ra vẻ trước mặt Kenma thế thôi, Y/n sống chết cũng phải bám trụ ở công ty này. Không dễ gì mà có thể thành công như ngày hôm nay. Lỡ bị đuổi việc một phát là bao nhiêu công sức mấy năm qua đổ sông đổ biển hết.
Thư ký quan sát hành động kỳ quặc của Y/n, cười cợt một tiếng, đẩy gọng kính lên, nói vô cùng rõ ràng rành mạch:
"Cắt 3 tháng lương và tiền thưởng từ giờ tới cuối năm."
Y/n thở phào một tiếng. Cô đứng phắt dậy, hét to vui sướng, hí hửng tay bắt mặt mừng với anh thư ký. Anh thoáng qua chút bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì thì Y/n đã lon ton nhảy chân sáo về phòng làm việc. Anh tata bất lực ngáo ngán. Sao tính cách con người có thể thay đổi xoành xoạch thế được nhỉ?
Y/n vừa bước tới văn phòng đã choáng ngợp bởi hàng loạt gương mặt đen kịt đang xếp thành một hàng trước bàn làm việc của cô. Cô cười hớn hở:
"Không sao, không sao. Cắt lương thôi. Mấy đứa uống trà sữa không? Chị mua cho."
Những gương mặt non nớt hoang mang nhìn nhau, rồi lại nhìn con người vẫn tràn đầy năng lượng như chẳng có chuyện gì xảy ra kia. Hình như mấy tháng lương không là gì so với Y/n lắm nhỉ?
Tuy vậy, cũng nhờ tinh thần phấn khởi mà Y/n mang lại nên mọi người cũng nhanh chóng quên đi sự cố hôm đó. Nhờ thế, hiệu quả công việc vẫn được duy trì ổn định.
Chả biết vì tâm trạng không tốt sau khi gặp Kenma ở công ty hay do hạnh phúc vì không biết đuổi việc, Y/n làm việc tới tối muộn mới đi về. Cô mang một gương mặt vô cảm, theo thói quen đi xuống tầng hầm. Những suy nghĩ kia đang ập vào trí não cô. Cô bắt đầu nhớ về ngày mới bên cạnh Kenma, những đêm thức trắng cùng anh, những ngày cô gánh trên vai mọi công việc để Kenma tập trung cho trận đấu và cả những giây hạnh phúc khi anh có thành công đầu tiên. Ký ức quả là thứ rắc rối.
Tiếng "tinh" từ thang máy vang lên, kéo Y/n trở ngược lại thực tại.
Lúc này cô mới nhận ra, sáng nay cô không lái xe đi làm.
Tiếng giày cộp cộp vang lên, Y/n lặng lẽ bước vòng quanh bãi đậu xe, đầu ngoái đi ngoái lại như đang tìm kiếm.
Chợt, cô dừng lại. Đây rồi!
Y/n dừng chân trước mũi chiếc Audi đen bóng loáng. Cô chần chừ một hồi lâu, bàn chân định bước tới nhưng lại rút về.
Có vẻ người ngồi trong xe đang dần mất kiên nhẫn, liên tục bấm nút cho đèn pha chớp chớp xong bấm còi inh ỏi. .
Y/n cong môi khinh bỉ. Cô duỗi thẳng lưng, bước dài chân, phô ra dáng vẻ hoàn hảo nhất của mình, đem phong thái ấy tự tin bước ngang qua chiếc xe. Môi cô càng cong lên đầy ý vị, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.
Nhưng chưa đi được vài bước, cánh tay Y/n đã bị kéo ngược trở lại. Ai đó tức tối bế cô lên vai, mặc kệ cô vẫn cố hết sức ngọ nguậy phản kháng. Anh không kiêng nể gì mà ném cô thẳng vào ghế phụ rồi nhanh chóng trở về ghế lái.
Kenma mạnh tay đóng cửa, thành thạo chốt khóa. Y/n vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã cảm nhận hơi ấm từ bàn tay áp lên má mình, đôi môi mềm mại đáp ngay môi cô, và cả chiếc lưỡi ướt át luồn vào khoang miệng.
Y/n kinh hãi hét một tiếng cũng bị Kenma nuốt lại. Cô cố gắng dùng tay đánh thật mạnh vào vai anh. Hành động đó đã làm bùng lên ngọn lửa trong Kenma. Anh hơi dùng sức cắn vào môi cô, nhân lúc Y/n không chú ý thì ra sức khuấy đảo bên trong cô. Y/n hoảng sợ run rẩy, trong đầu cũng trở nên trống rỗng.
Chết mợ! Kenma giận rồi.
Cho đến khi cả hai sắp hết không khí, Kenma mới luyến tiếc rời môi cô. Anh chỉ định ngừng lại một chút, rồi tiếp tục bắt nạt Y/n, nhưng khi ánh mắt điên dại rơi xuống khóe mi ướt át của cô, tim anh lại thắt chặt thêm một phần nữa. Sự phẫn nộ khiến anh điên loạn nãy giờ phút chốc biến mất không một dấu vết, thay vào đó nỗi hối hận đang lấn át trong tâm trí anh.
Kenma vội vòng tay ôm Y/n vào lòng, ghì chặt bờ vai mảnh khảnh vào lòng.
Y/n thất thần bất động, phải vài phút sau cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng thở đều cùng mùi hương của Kenma phảng phất trước khứu giác khiến Y/n ngây ngất, đầu óc cũng trở nên mụ mị. Mọi phiền não bỗng chốc bị đánh bay hết, chỉ để lại sự hạnh phúc nơi con tim. Trong phút giây yên ấm ấy, chợt một giọng nói vang lên trong đầu cô.
"Cô có chắc mình ngồi lên được vị trí này là nhờ năng lực của mình không vậy?"
Y/n bĩu môi, dùng hết sức đẩy anh ra. Kenma mất thăng bằng, ngả về phía sau một chút. Nhưng ngay khi chạm đôi mắt ẩn ý của Y/n, anh nhanh chóng chồm người về phía trước, dùng sức ôm cả người Y/n dính chặt vào người anh. Lần này không để cô chạy nữa đâu.
Y/n càng khó chịu. Cô đang định la lối mắng mỏ thì lời mà Kenma thầm thì nhỏ nhỏ như đang rót mật vào tai đã ngay lập tức đánh bại cô.
"Anh xin lỗi. Tại lúc thấy em bảo vệ cậu nhân viên kia, anh khó chịu lắm. Anh không có ý đó đâu. Đừng giận anh mà."
Nói rồi, Kenma vẫn dính chặt Y/n, như chú mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân vậy. Y/n cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng sự tủi thân lúc trong phòng họp đó vẫn chưa biến mất. Cô chun mũi khụt khịt, nước mắt đang chập chờn chảy ra, giọng nói lạc đi vài phần:
"Anh biết em đã vất vả thế nào mà? Sao anh lại có thể nói thế chứ? Anh là người biết rõ em nhất mà."
Kenma xoa xoa vết cắn đỏ ứng ở môi dưới, đặt xuống đó một nụ hôn, gặm nhấm nó triền miên, tiện thể nuốt luôn cả những tiếng nấc của cô.
Y/n thuận theo Kenma, chìm đắm trong nụ hôn ấy mà không để ý bàn tay anh đã bắt đầu không yên phận...
À! Đúng là Y/n và Kenma là người yêu cũ, vì họ đã kết thúc với mối quan hệ hẹn hò để chuẩn bị thành vợ chồng.
______________________________
P/s: Xin lỗi nếu chuyện hơi dài dòng mà kết nó lạc quẻ. Chính tác giả đọc xong cũng thấy nó chán vl, nhưng mà vì đây là truyện đầu tiên tui viết về Kenma nên hong nỡ xóa :(. Ban đầu tui tính triển plot này thành short hoặc longfic với kết SE, nhưng do biết mình chắc chắn không viết nổi nên tui cứ viết đại HE luôn cho nhanh hehe. Tui cũng không giỏi viết HE nên kết cứ dở dở ương ương sao í, mong mọi người thông cảm (quỳ lạy x 7749)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top