OOC.
Kenjaku vẫn dùng xác Getou trong AU này.
______________________
Trong căn phòng trải chiếu tatami đơn giản, hai thân hình một lớn một nhỏ rúc vào nhau. Bàn tay của người đàn ông tóc đen ôm gọn lấy đôi vai đứa trẻ, cả đôi chân cũng kẹp lấy chân em. Khí trời ban sáng mát lành len lỏi khắp phòng, đến cả kẻ siêng năng nhất cũng chỉ muốn buông mình trong bầu không khí này thôi.
Yuuji nghiêng đầu, cọ mái tóc hồng vào môi và má của người kia mấy cái liền. Em thức rồi nhưng vòng tay của người này ấm quá. Y như rằng, hai tay y vừa giữ rịt em lại ngay kìa.
"Yuuji, con dậy sớm vậy không tốt đâu... Ầy..."
Đứa trẻ cứ thế mà tuột khỏi tay người đàn ông, vòng ra sau lưng y. Em vừa dụi mắt vừa luồn mấy ngón tay nhỏ vào trong mớ tóc đen dài, dùng ngón tay làm lược chải gom gọn mái tóc xõa dài của y lại.
"Ngài Kenjaku, xin đừng như thế mà. Con còn chưa chuẩn bị bữa sáng nữa."
Người nọ đột nhiên quay ra phía sau kéo lấy cánh tay đứa trẻ ôm chặt vào lòng. Cú ôm siết chặt vô cùng, Yuuji bị ép vùi mũi vào trong lớp áo kimono ám hương trà, vui vẻ bật cười khúc khích. Cũng không thể đẩy y ra, em đành vòng tay ra sau lưng y vỗ vỗ.
Kenjaku vừa áp mũi lên mái tóc của em, hít sâu một hơi. Thật tốt đẹp và ngoan ngoãn làm sao.
"Vội vàng làm gì. Dẫu sao cũng đâu có chuyện bận."
Những việc cần làm đều đã làm xong cả rồi, còn ai dám làm phiền y với đứa bé này chứ?
Đôi mắt cáo hẹp dài híp lại, y bình thản nở nụ cười.
"Hôm nay con muốn làm gì nào, Yuuji?"
Đồng tử nâu sáng nhìn về người đối diện, em chớp mắt.
"Chuyện gì người cũng chấp nhận sao ạ?"
Người đàn ông gật đầu. Chẳng có chuyện gì em muốn mà y lại không đáp ứng được cả.
Môi em vừa kéo thành nét cười tươi rói, cả ánh mắt lẫn khuôn mặt đều bừng nét hân hoan. Kenjaku chậm rãi tự vấn lại tóc, cũng cười lại với em.
"Vậy thì..."
_______________________________
"Yuuji, con chắc thế này là đủ rồi chứ?"
Đôi mắt hẹp dài nhìn xuống đứa trẻ đang áp mặt vào trong mớ lông xù mềm của chú linh khổng lồ, y chỉ nghe em ậm ừ vài tiếng. Hừm, có vẻ là vẫn muốn thêm nhỉ?
Ống tay cà sa phất phơ, thêm một chú linh trông tựa như loài cá đen sà đến bên em, chờ đợi được đứa trẻ sờ vuốt. Người đàn ông cũng ngồi xuống bên cạnh em, tựa lưng vào mớ lông kia, vươn tay ra xoa xoa mái tóc hồng.
Thật là hoài niệm làm sao.
"Cứ thế này mãi cũng không tệ nhỉ, Yuuji?"
Rồi cánh tay của y bị ôm chặt lấy, không cần nhìn cũng biết là em đang nở nụ cười vô lo ngọt ngào đó. Yuuji nằm xuống trên đùi người kia, những ngón tay nhỏ mò mẫm đan lấy tay y.
"Thỉnh thoảng mới có một ngày mà cả hai có thể nằm lười thế này mà, ngài Ken-"
Chợt ánh mắt của em tràn ngập vẻ đề phòng, em ngồi bật dậy, lo sợ nhìn ra ngoài cửa. Người nọ cũng chỉ mỉm cười, nhún vai một cái. Giọng nói trầm thấp nói nhỏ vào tai đứa trẻ.
"Nếu Yuuji không muốn gặp mặt thì cũng được, để ta tiếp chuyện hắn."
Mắt nâu cụp xuống nghĩ ngợi, rồi em đứng lên, tự chỉnh lại thắt lưng đã hơi xộc xệch do cứ ngồi dựa vào chú linh. Chú linh hình cá lướt cái đuôi dài đen tuyền qua bàn tay đứa trẻ. Đôi mắt nâu lại nhìn lên người nọ đầy vẻ trông đợi.
"Con đi cùng với chú linh này... Có được không ạ?"
Vẫn còn biết nhắc nhở y về lời hứa ban sáng cơ đấy.
"Đến đó trước đi, ta vào ngay sau con thôi. Không phải lo lắng gì cả."
Em chỉ gật đầu vô cùng dứt khoát, bàn tay nhỏ vuốt ve lên cơ thể thuôn đuột của chú linh, quả quyết bước về trước.
Kenjaku đặt tay lên mớ lông mềm kia, vuốt một cái. Chú linh to lớn thoáng chốc biến mất vào hư không. Y đứng dậy, khoanh tay lại, phủi nhẹ tàn dư còn vương trên tay áo. Đúng là một gã phiền phức.
________________________
Cửa giấy ngăn cách phòng trà mở ra, người đàn ông tóc đen bước vào. Không khí thật căng thẳng, cứ nhìn khuôn mặt non nớt kia cố tỏ vẻ lạnh tanh là thấy.
Yuuji đang quỳ xuống, chổi đánh trà trong tay cứ khuấy cho bột trà lên bọt thật nhiều. Mắt em nhất quyết cụp xuống chứ không buồn ngẩng lên nhìn gã đàn ông cao lớn phía bên kia.
"Ồ, Nguyền Vương hôm nay lại ghé thăm tệ xá."
Kenjaku chắp tay lại, hơi cúi người xem như chào hỏi xong. Gã đàn ông mắt đỏ kia chỉ cười khẩy rồi xua tay. Hắn nhấc một cái bánh ngọt lên, bộ dạng ung dung thưởng thức vô cùng hài lòng. Đã qua lượt trà thứ hai, đứa trẻ kia vẫn chưa để lộ sơ suất gì.
Người tóc đen ngồi xuống bên cạnh đứa bé, cũng ung dung cách ra một khoảng. Y thật sự đã nuôi dưỡng đứa trẻ này rất tốt.
Yuuji đẩy ly trà về phía Sukuna, lại bắt đầu làm thêm một tách mới.
"Yuuji, chú linh đâu rồi?"
Mắt nâu lập tức ném ánh nhìn căm phẫn vào gã đàn ông đối diện. Người nọ hiểu ngay, nhưng mà y cảm nhận nó vẫn chưa biến mất. Bị vứt ra ngoài giống như vật nuôi thừa thãi rồi.
Ít ra thì gã này còn sót lại một chút tôn trọng dành cho y.
Sukuna cuối cùng cũng hạ tách trà xuống, nụ cười ngoác rộng trên môi gã.
"Trà khá đó, nhóc con."
Đứa trẻ chỉ im lặng đón lấy tách trà từ tay hắn, dù là một buổi thưởng trà trang trọng hay không thì em cũng không muốn mở miệng nói chuyện với hắn. Hòa, Kính, Thanh, Tịch. Trừ khi hắn bước ra khỏi phòng, em nhất định sẽ Tịch cho đến khi hắn về luôn.
___________________________
"Vậy là việc lớn đã xong, ngươi cứ thế ôm nó về đây mà ở ẩn."
Sukuna vừa nói vừa nhìn qua đứa trẻ đang ngủ say trên đùi Kenjaku. Trông em thật vô hại làm sao, chỉ cần vươn tay ra siết một cái là sẽ tan nát ngay.
Kenjaku nhìn lên, sắc đen ánh lên nét không vừa ý.
"Đừng có nghĩ đến mấy chuyện đó khi Yuuji còn đang ngủ trong lòng ta, Nguyền Vương."
Gã cười, cho dù có nói ra thì cũng có sao đâu. Thế giới này đâu còn nơi nào khác cho nó chạy. Nguyền hồn cuối cùng cũng đã trở thành nhân loại mới, bước ra ngoài một bước đều là thuộc cấp lẫn tai mắt của gã. Đến cả không khí cũng ám mùi tàn uế rồi.
Những gì còn sót lại của nhân loại chính là tàn dư của vật chứa đang ngủ say trong lòng tên tóc đen này.
"Còn bao lâu nữa thì nó hết là con người?"
Kenjaku vén nhẹ mớ tóc màu hoa đào, em khẽ cựa quậy một chút. Người đàn ông cười lên.
"Sắp rồi. Mỗi ngày đều hấp thụ nguyền rủa, gần đây Yuuji còn chẳng cần phải ăn uống nữa."
Đến khi em chẳng còn vương lại nhân tính, thứ tình cảm mà y muốn vun đắp với đứa trẻ này, dù là yêu thương thuần khiết hay là dục vọng chiếm hữu tuyệt tác của chính bản thân đều thật đáng mong chờ.
"Ta cũng muốn, không phải ngươi đã tạo ra nó dành riêng cho ta sao?"
Vòng tay người nọ dịu dàng bế đứa bé lên.
"Ngươi dùng xong một lần, đã chết mất một lần, lại còn móc cả tim nó ra. Khó khăn lắm mới ôm lại được chút tàn dư này, ngươi còn muốn cướp luôn sao?"
Y ngẫm nghĩ.
"Với lại Yuuji cũng không thích ngươi, mà thích ta hơn."
Tàn dư nhỏ bé trong tay y, tuy không còn kí ức nhưng những gì đã in hằn lên bản năng vẫn còn đó. Giống như sự yêu thích với những thứ được triệu hồi, hay là nỗi căm phẫn đối với Nguyền Vương, và cả niềm tin yêu khó nói thành lời với y.
Sukuna nhếch mép.
"Yêu hay hận thì cũng thế mà thôi, làm khắc cốt ghi tâm, máu huyết sôi sục. Tình cảm mãnh liệt đến mức chết đi cũng không quên được ta, ta đương nhiên phải cảm động rồi."
Kenjaku ôm luôn đứa bé xoay người bước vào gian trong. Không muốn tiếp chuyện nữa, bảo sao Yuuji vẫn không có thiện cảm với tên mắt đỏ này nổi.
"Nếu ngươi thấy không yên tâm thì cứ làm một cái giao ước đi, sợ gì chứ?"
Người tóc đen quay lưng lại nhìn, nhướng mày.
"Ta sẽ cung cấp nguyền lực để nó không biến mất, dù sao chú lực của ta cũng đã khắc sâu vào da thịt nó rồi."
"Không được làm nó đau, nếu ngươi làm hỏng nó lần nữa thì ngươi chết."
"Vậy ngươi cứ kề sát bên là được, có ngươi rồi còn sợ nó bị thương sao?"
Yuuji nằm yên trong tay người nọ, căng thẳng nhíu mày. Không hiểu gì cả, thật là đau đầu. Quả nhiên không nên nghe trộm người lớn bàn chuyện chính sự chút nào.
__________________________
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top