KenHina Summer 2022
Day 1: Fondness
Ở Tokyo, có ánh đèn sáng mập mờ trong một căn nhà tại thủ đô của Nhật Bản. Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên làn da của cậu và cả anh do hoạt động liên tục. Đã 2 giờ sáng rồi, có lẽ người đang nằm dưới anh cũng chẳng thể trụ nổi nữa. Kenma từ từ đỡ Hinata dậy ngồi vào lòng mình.
"Kenma?"
Hinata lim dim mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn anh, chắc là đã kết thúc cuộc vận động trên giường sau vài tiếng đồng hồ rồi.
"A, tôi làm em tỉnh giấc hả?"- Anh nói, giơ tay lên xoa lấy mái tóc màu nắng bù xù đang nằm trong lòng mình rồi lại hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều của cậu.
"Không..."
Dụi dụi vào ngực Kenma, nhìn cậu lúc này chẳng khác nào đang làm nũng anh. Hinata vòng tay qua eo Kenma để ôm anh, thủ thỉ.
"Kenma nằm xuống ngủ với em đi."
Nghe cậu nói vậy thì anh cũng chẳng muốn từ chối mà liền nằm xuống ôm cậu ngủ, dù gì anh cũng đã bắt đầu thấm mệt sau nhiều cuộc vận động với Hinata.
"Shouyou ngủ ngon."
...
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, nơi có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ say. Kenma khẽ mở đôi mắt còn buồn ngủ của mình, tuy ngủ chưa đủ giấc nhưng anh vẫn phải dậy để chuẩn bị bữa sáng cho bé cưng của mình. Xong xuôi hết rồi thì anh mới bắt đầu vào phòng gọi cậu dậy. Kenma ngồi lên giường lay nhẹ người cậu, thì thầm những lời nói đường mật vào tai để cậu dậy.
"Dậy thôi nào Shouyou, sáng rồi kìa. Tôi có chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em rồi đấy. Lúc nào về thì tôi sẽ ghé cửa hàng mua bánh bao cho Shouyou nhé."
Nghe thấy từ bánh bao là cậu sẽ sáng mắt ngay. Kenma biết điều đó nên anh đã phải nói rằng khi đi làm về sẽ mua bánh bao cho cậu, với lại ở nhà Hinata rất ngoan ngoãn nên anh có mua cho cậu cũng chỉ là chuyện bình thường.
Kenma dặn dò cậu ở nhà nhớ dọn phòng ngủ xong rồi thì thích xem ti vi hay chơi gì cũng được, miễn không được đi chơi lung tung với người khác mà chưa có sự cho phép của anh. Sau khi dặn xong, cậu cũng đã nhớ rõ thì anh mới có thể yên tâm mà chuẩn bị đồ lên công ty.
Hinata đứng trong nhà nhìn chiếc xe của anh bắt đầu di chuyển bánh trên con đường đến công ty qua chiếc cửa sổ mỏng manh. Chỉ đến khi ở tầm nhìn của cậu thấy xe của Kenma đã đi xa thì mới thở dài. Cậu quay lưng lại, áp sát vào tường rồi ngã khuỵu xuống. Kenma nuông chiều cậu nhiều như vậy mà không sợ sẽ làm cho cậu càng ngày càng bướng bỉnh, hư hỏng hơn sao? Hinata tự đặt cho mình một câu hỏi rồi mất hàng đống thời gian để ngồi suy nghĩ. Tất nhiên là cậu sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ trở nên ương bướng và khiến anh cảm thấy khó chịu và chán ghét cậu. Đến khi đó Kenma sẽ bỏ cậu và yêu một người khác chăng?
Càng nghĩ càng khiến cậu đau đầu và rơi vào những suy nghĩ tiêu cực hơn. Chẳng có một ai phủ nhận chuyện Kenma rất nuông chiều cậu hết. Ngay cả các nhân viên từng đến nhà anh cũng phải chứng kiến cảnh chủ tịch Kozume Kenma đang chiều chuộng, đáp ứng nhiều yêu cầu của bé cưng nhà mình. Thậm chí Kuroo đôi lúc cũng khuyên anh nên bớt chiều cậu lại một chút không kẻo sinh hư cho Hinata rồi có khi mai sau người phản bội lại là cậu chứ không là anh thì lúc đó tính sao. Kenma nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho có rồi lúc về nhà lại cưng chiều cậu như ngày nào, có nghiêm túc đến mấy thì rốt cuộc anh cũng chỉ bảo rằng mình không nỡ nghiêm khắc với cậu. Nói thật thì ai mà chẳng biết Kenma này rất yêu thương cục cưng của mình. Lúc ghen thì cũng bị lộ rõ mồn một trên gương mặt của mình nữa mà.
Đôi khi Hinata cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì có được một anh người yêu nuông chiều và yêu thương mình nhiều như vậy. Dĩ nhiên cậu biết mình cũng không nên quá ỷ lại vào Kenma. Con người ai cũng có giới hạn cả, Hinata chắc chắn không hề muốn anh bị áp lực từ công việc giờ lại thêm cả áp lực từ cậu nữa. Thấy người mình yêu bị mệt mỏi, ốm đau hay bị bệnh gì ai mà chẳng thấy buồn và xót đúng không? Thế thì Hinata Shouyou này cũng thế thôi.
"Đừng nuông chiều em quá Kenma. Em sẽ hư mất..."- cậu lẩm bẩm nói nhỏ.
Đột nhiên cậu cảm thấy đôi mắt của mình trở nên nặng trĩu, có lẽ vì cậu vẫn chưa ngủ đủ 8 tiếng nên giờ mới thấy buồn ngủ. Hinata cố gắng đứng dậy để lết thân mình vào phòng khách, cậu nằm phịch xuống chiếc sofa dài màu đỏ rồi bắt đầu chìm mình vào giấc ngủ.
...
Hôm nay công việc khá nhiều so với mọi ngày nên Kenma phải về nhà muộn, anh có nhắn tin báo cho cậu rồi nhưng anh đâu hề hay biết Hinata vẫn còn đang nằm ngủ nên chưa có đọc tin nhắn. Vừa xong hết công việc là anh đã vội vàng thu dọn đồ đạc rồi phóng chiếc xe của mình về thẳng nhà - nơi tổ ấm của Kenma với Hinata vẫn thường hay sống chung với nhau. Bước chân vào nhà, anh đã ngó ngang ngó dọc chỉ để tìm bóng dáng của người thương.
"Shouyou?"
Kenma cất giọng nói trầm ấm của mình lên gọi cậu, nhưng đáp lại lời nói của anh chỉ là thứ âm thanh yên lặng cùng màn đêm. Chỉ đến khi đi vào phòng khách, anh thấy cậu đang nằm ngủ say trên chiếc ghế sofa. Kenma lén lút đưa tay ra nhẹ nhàng vén mái tóc màu cam rực rỡ của cậu. Có một mặt trời nhỏ ở trong nhà cũng không đến nỗi tệ.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc.
"Kenma? Anh về rồi hả?"- Cậu rướn người lên quàng tay qua cổ ôm lấy anh rồi cố gắng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của Kenma.
"Mừng anh về nhà Kenma."
"Ừm, tôi về với em rồi đây. Bánh bao tôi cũng mua cho em rồi nè."
Anh đưa cho cậu một cái túi đựng bánh bao còn nóng hổi nhưng hôm nay lạ quá, cậu không còn thấy thèm ăn như ngày trước nữa.
"Sao thế Shouyou? Bánh bao không ngon hả?"
"Dạ không." - Hinata liên tục lắc đầu, tay thì vẫn nắm chặt cái bánh bao mặc dù cậu không muốn ăn nó một chút nào.
"Em không muốn ăn, Kenma."
Nghe cậu nói vậy mà anh không khỏi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên anh thấy cậu bảo không muốn ăn bánh bao nên Kenma thấy khá là lo lắng và ngạc nhiên.
"Hả? Không muốn ăn là sao? Em mệt hả Shouyou? Hay là có cảm thấy khó chịu-"
"Em không sao cả!"- chẳng để Kenma kịp nói xong thì cậu đã ngắt lời anh.
Hinata cảm thấy hơi ngại ngùng khi phải nói ra điều này nhưng đó là thứ mà cậu đã thắc mắc lâu lắm rồi, đây là cơ hội tốt để cậu hỏi anh.
"Tại sao Kenma lại nuông chiều em quá vậy?"
Kenma tròn mắt khi thấy cậu hỏi như vậy, quả thực lúc đó chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại thấy khó giải thích để cho Hinata hiểu.
"Nếu cứ nuông chiều em như vậy thì nhỡ sau này em trở nên bướng bỉnh suốt ngày ỷ lại vào anh thì sao? Kenma không giận em hả?"
Đến câu này của cậu thì anh lại không thể nhịn cười được, sao người yêu của anh lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.
"Shouyou ngốc quá, làm sao tôi có thể giận em được chứ. Nuông chiều em là việc của tôi, cái gì em cũng ỷ lại vào tôi cũng được. Tất nhiên nếu Shouyou có hư hay bướng bỉnh thì tôi cũng đều có cách để trừng phạt em rồi."
Cái nóng của mùa hạ cũng chẳng thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hay bồi hồi bằng lúc này. Người yêu của cậu tuyệt quá đi mất. Cả cái cuộc đời này Hinata Shouyou cũng chẳng dại dột gì dám mà buông tay Kozume Kenma. Bởi lẽ hai con người nọ đều hứa sẽ mãi bên nhau, dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn chăng đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top