She
Warning: OOC, R15
.
.
.
.
Nếu như không phải vì cô ấy đi du học thì anh đã chẳng quan tâm em như thế này đúng không?
Cô ấy thật xinh đẹp làm sao.
Đôi mắt màu chocolate đặc biệt cùng mái tóc màu nắng được búi lên. Cô chẳng những học tập xuất sắc, lại còn tốt bụng và hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Bảo sao anh lại thích cô ấy cơ chứ?
Em cũng có mắt màu chocolate ấy, cũng có mái tóc màu nắng như vậy. Cũng chăm chỉ, tốt bụng và hòa đồng với mọi người giống thế. Tại sao anh vẫn luôn chỉ coi em như kẻ thế chỗ tạm thời của cô ấy?
Kenma và cô ấy bắt đầu hẹn hò khi anh bắt đầu học năm ba. Với thành tích vô cùng xuất sắc của mình nên cô đã được sang nước ngoài để du học. Nhưng điều đó lại đồng nghĩa với việc anh phải xa cách cô trong một thời gian dài. Trong tình thế bắt buộc, họ phải tạm thời chia tay.
Ngay sau khi cô ấy vừa đi lên máy bay để rời khỏi Nhật Bản, anh đã về nhà và khóc thật nhiều. Quả thực anh chẳng muốn cô giỏi giang đến thế để làm cái gì, thế mà cô vẫn luôn nói rằng: "Em phải giỏi chứ, phải giỏi thật giỏi thì mới xứng đáng được ở bên cạnh Kenma".
Và rồi anh tự nhốt mình trong căn nhà riêng của mình vì nỗi thương nhớ. Đồ ăn trong nhà cũng chẳng mấy chốc mà hết sạch, thế mà Kenma lại cố chấp nhịn đói, mặc cho cơn đói dần dần bắt đầu gào thét lên trong người, anh tự đắm chìm mình vào trong giấc mộng êm ái như thể an ủi trái tim mình. Đôi khi cũng chỉ uể oải mở cái điện thoại của mình lên trong bóng tối của căn phòng đã được đóng kín để kiểm tra có tin nhắn của cô nàng hay không.
Nhịn ăn thì nhịn, nhưng sớm muộn cơ thể anh cũng chẳng thể trụ được bao lâu nữa. Kenma buộc phải rời khỏi căn nhà của mình để đi đến siêu thị gần đây nhất mua đồ ăn.
Kenma ngó qua ngó lại, cái giỏ hàng của anh chẳng có cái gì ngoài mì gói, mì ly với mấy chai nước ngọt. Thực sự thì anh cũng chẳng quan tâm đến cái cơ thể này của mình, sống chết ra sao mặc kệ, nhưng vẫn còn có người anh phải đợi, anh phải sống cho đến ngày được nắm tay cô ấy đưa đến lễ đường.
"Ưm... Xin lỗi nhưng mà anh ơi... anh ăn chỉ toàn mì với mì như này thì sao khỏe mạnh được với cơ thể này?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, xé ngang cả đống suy nghĩ toàn là tiêu cực của anh.
Kenma quay sang nhìn người con trai đang đứng bên cạnh mình. Với một tâm trạng uể oải, anh thậm chí còn chẳng để ý đối phương ra sao, chỉ mơ hồ thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Anh có ổn không ạ?"
Chàng trai cất tiếng hỏi một lần nữa. Em khẽ cười, nhưng vẫn có xen chút bối rối.
"À... ừm... Tôi xin lỗi. Tại bị giật mình thôi..."
"Vậy sao? Thế thì em cũng phải xin lỗi vì đã làm anh giật mình rồi. Dù sao em chỉ nghĩ là anh nên ăn thêm thứ gì đó bổ dưỡng cho cơ thể mình hơn là mì đấy. Được rồi, tạm biệt anh nhé!" - Em nói xong rồi quay lưng rời đi.
Nụ cười của em thật xinh đẹp làm sao. Nó đẹp như ánh dương rực rỡ vậy.
Phải rồi, em thực sự... rất giống cô ấy.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi thậm chí còn chẳng thể kéo dài được bao nhiêu đã phải kết thúc. Thế mà trong anh lại có thứ gì đó như đang thúc đẩy mình, Kenma chạy theo bóng dáng của em. Chẳng giống như lúc cảm xúc mãnh liệt trong người từng gào lên bảo anh hãy ngăn cô lại, anh đã chẳng thể níu kéo cô ấy. Giờ đây anh lại đi níu kéo một người con trai xa lạ chỉ mới quen biết nhau vỏn vẹn đúng 1, 2 phút qua mấy câu hội thoại.
Cảm nhận được có người đang nắm lấy áo của mình, em ngoảnh đầu về phía sau thì lại thấy anh, liền hỏi.
"Anh có chuyện gì sao?"
Kenma sợ muốn chết, vừa muốn chạy vừa muốn đứng lại. Lý trí anh như đang giành xé nhau để có quyền được lựa chọn.
Có điều giờ mà chạy thì lại chẳng phải vô duyên quá hay sao, lỡ kéo người ta lại rồi. Đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi.
"T-Tôi có thể qu... à... kết bạn với em không?"
Nói ra mất rồi, anh đã thực sự nói ra rồi.
"Vâng."
...
Từ một cuộc trò chuyện ngắn vậy mà cũng đã được 2 tháng kể từ khi anh gặp em lần đầu tiên. Lúc mời em tới nhà mình, anh thấy khá căng thẳng. Thế mà chẳng nhớ từ bao giờ cả hai đã sống chung với nhau như... một cặp đôi.
Rõ ràng ban đầu muốn em tới vì anh nghĩ mình sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn nhưng tính cách và cả ngoại hình của em cớ sao lại giống nàng đến vậy, anh chỉ thấy lòng mình càng quặn thắt thêm mỗi khi màn đêm buông xuống, khi anh ngắm nhìn em đang trong giấc mơ tuyệt đẹp nào đó mà anh sẽ chẳng bao giờ biết.
Có lẽ tới xa hơn với em thêm chút nữa cũng chẳng sao. Chỉ là một cái hẹn hò thay cho những thời gian tẻ nhạt đang chậm rãi trôi qua. Một chàng trai thay thế cho người con gái mà anh yêu hơn bao giờ hết.
"Shoyo... có muốn chấp nhận tình cảm của tôi không?" - Lời nói trầm ấm vang lên, thu hút sự chú ý của em.
"...Ơ? Dạ? Ý anh muốn nói là sao ạ?"
Em giật mình, vừa bất ngờ vừa ngượng nói, hai tay muốn che đi khuôn mặt xấu hổ.
"Thì là... tôi thích em."
"Thích?" - Em tiếp tục hỏi, dù cái mặt đã đỏ ửng lên.
"Giống như kiểu anh..." Yêu cô ấy, "Muốn được cùng em trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của cuộc đời."
Hinata chẳng biết phải nói thế nào nữa. Cái cảm xúc khó hiểu gì đây chứ? Nó cứ như không thể ngừng dâng lên trong lòng cậu vậy.
Là khó chịu? Hay là vui sướng?
Vì Kenma đã thổ lộ với em à?
"Em muốn cái gì cũng được. Tôi sẽ chiều theo mọi mong muốn em, nhé? Tôi thực sự yêu em nhiều lắm."
Ôi chà, Kenma cứ làm như thể mình sẽ bị từ chối vậy. Nhưng chẳng phải lo lắng đâu anh ơi. Liệu anh có biết hay không? Rằng em cũng yêu anh thật là nhiều.
Rõ là tình cảm đến thế, xúc động đến vậy. Mà sao cuộc tình của họ lại chẳng giống như bao cuộc tình hạnh phúc khác. Kenma luôn nói yêu em nhưng em chưa một lần thấy bóng dáng của mình trong ánh mắt của người kia, em đã luôn ngờ ngợ, hẳn vị trí ấy ngay từ đầu đã có sẵn một cô nàng khác.
Cô ấy là ai vậy Kenma?
Một lần nọ, em đang dọn dẹp nhà thì vô tình tìm thấy một quyển album cũ của anh. Em dám cá chắc nếu đột nhiên đem ra kể với Kenma về cuốn album này thì anh sẽ giành lại rồi đem giấu ngay, một mực không cho em xem mà thôi. Nhưng vì tò mò nên em đã quyết định bí mật mở ra xem ngay tại chỗ.
Có mấy tấm hình chụp ảnh Kenma hồi nhỏ dễ thương lắm! Nhưng đến những tấm hình cấp 3, em luôn bắt gặp hình bóng của một người con gái khác đứng cạnh anh và hai người có những hành động, cử chỉ rất thân mật.
Đây là ai thế?
Nhìn kĩ lại em mới thấy cô ấy thật xinh đẹp và... giống em. Hoàn hảo làm sao.
Em vừa thầm khen người ta vừa thấy nhói đau trong lòng. Khó chịu chết mất thôi. Sao mà cứ cảm thấy mình như là kẻ chen ngang hạnh phúc của người khác vậy.
Hinata đóng quyển album rồi cất lại vị trí ban đầu của nó. Thà rằng coi như mình chưa biết gì còn hơn.
...
Kenma và em bắt đầu làm tình với nhau trong khoảng thời gian gần đây, những đêm ân ái cùng tiếng nỉ non gợi tình, cả hai như hòa quyện lại thành một mà mang đến những đợt khoái cảm sung sướng cho nhau, quả là những khoảng thời gian đầy vui vẻ, hạnh phúc. Hinata thích được làm những việc xấu hổ ấy với anh, không phải mỗi vì sướng mà còn là vì chỉ khi làm chuyện đó cùng nhau "Kenma" mới ở bên trong em.
Thế mà cũng thật cay đắng làm sao, rõ ràng anh đang hẹn hò với em, đang nắm chặt lấy tay em, làm những chuyện hành sự với em, nhưng tại sao anh lại nhắc đến tên của một người con gái khác trong khi em vẫn còn đang nằm ngay dưới anh?
Em đã nức nở khi bên dưới liên tục bị đâm rút ra vào không ngừng bởi anh, giờ thấy anh gọi tên người khác em lại càng muốn khóc nấc lên hơn.
Quá đáng. Quá đáng lắm Kenma à.
...
"Anh... có thật sự thích em không?" - Hai tay em nắm chặt lấy góc áo, giọng nói có chút run run không kiềm chế được.
Thường ngày em luôn là người nói nhiều nhất, thứ gì không hiểu cứ phải hỏi ra cho bằng được mà lại còn rất tin tưởng và quan tâm đến người khác, thi thoảng trông cũng giống như Hoàng tử bé* vậy.
Vậy mà sao bây giờ chỉ hỏi một câu thôi bỗng trở nên thật khó khăn, phức tạp đối với em quá.
"..."
Anh chưa nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cái màn hình máy tính. Đến khi Hinata tính rời đi thì mới nghe thấy người kia đáp lại.
"...Shoyo nay lạ quá vậy? Anh vẫn luôn yêu em mà?"
Dối trá.
Đều là nói dối cả.
Em không tin nhưng cũng chẳng muốn tin nữa.
Thực sự quá chán nản rồi.
Ấy thế mà đau đớn thay khi những gì em hoài nghi rằng Kenma không hề thực sự yêu em và đã có người khác trong lòng lại là sự thật.
Hôm ấy em có việc bận nên đến tận tối mịt mới về đến nhà. Khi mở cửa ra, em thấy xuất hiện một đôi giày lạ. Size nhỏ hơn so với Kenma nên chắc là có khách hoặc bạn của anh đến chăng? Nhưng sao lại vào giờ này?
Mọi việc chưa dừng lại ở đấy, Hinata thề rằng mình đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trong phòng khách và phòng bếp, và đây là loại nước hoa dành cho phái nữ tháng trước em vừa được em gái kể cho. Trong lòng ngay sau đó lập tức chỉ còn hàng loạt cảm xúc bất an tiêu cực dâng lên. Hinata tiến tới phía cầu thang, lề mề bước lên từng bậc một mà lúc này em chỉ còn có thể tự an ủi bản thân bằng mấy lời vô nghĩa.
'Chỉ là bạn của Kenma thôi.'
'Sẽ không phải là phản bội đâu.'
'Kenma rất yêu mình mà.'
Cuối cùng sự thật đã cho em một cái tát mạnh.
Kenma đang ôm một người con gái xinh đẹp khác và nồng nhiệt trao cho cô nàng một nụ hôn sâu.
"Kenma...?"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, anh rời khỏi đôi môi của cô rồi ngẩng mặt nhìn ra cửa.
"Anh đã lừa dối em? Tại sao lại xem tình cảm của em như một trò đùa vậy hả anh? Vì em không hợp anh? Vì em không giỏi nhiều việc? Hay vì cả hai chúng ta đều là con trai?!"
Em dường như muốn bộc bạch ra hết những cảm xúc đau nhói trong lòng mình ra cho anh nghe. Mắt đã đỏ hoe mà ngấn lệ từ bao giờ. Chưa một lần, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến mức này hết.
Hinata muốn tặng cho anh một cái bạt tai, nhưng em không thể. Vì em quá yêu anh, vì đôi chân của em không thể di chuyển, khắp nơi trên người bỗng trở nên nặng nề như đeo chì. Đồng thời việc thở cũng trở thành khó khăn với em.
"Cậu ấy là ai vậy Kenma? Kì lạ thật, trông giống em quá..."
Lần đầu tiên em nghe thấy giọng nói của cô gái kia. Cô xinh đẹp và cũng thật... quen thuộc.
Ồ, phải rồi, là cô gái trong những bức ảnh ở album ấy.
"...Bạn anh." - Kenma đáp lại, nét mặt không chút e dè.
Cuộc tình tưởng rằng sẽ thật lãng mạn do em tự nghĩ ra chính thức tan nát.
Hóa ra trước giờ đều tại em ảo tưởng. Tại em ngu ngốc, đần độn tự nghĩ Kenma rất yêu mình. Vì anh đã cho em nhiều thứ, vì anh đã làm tình với em, vì anh đã luôn bên cạnh em, vì anh là người đã thổ lộ với em nên em mới nghĩ anh thực sự yêu em.
Nhưng em chỉ là người thay thế đúng không?
Tuy anh không giải thích gì thêm, em vẫn có thể tự mơ hồ nhìn thấy lý do điên rồ vì sao anh nói em chỉ là bạn của anh.
"Shoyo, tôi sẽ nhắn tin với cậu sau. Giờ phiền cậu cất dọn đồ đạc của mình và đi về nơi cậu vốn thuộc về."
Khốn nạn thật đấy Kenma à.
Hinata chẳng buồn mở miệng đập vào mặt anh mấy câu chửi rủa, chỉ im lặng quay người đi về phòng mình mà thu dọn đồ.
Quần áo, sách, vật dụng cá nhân,... em cất đầy đủ vào trong vali. Đến khi chung sống cùng anh cũng đã lâu, cuối cùng kết thúc lại là những lời nói tàn nhẫn của anh.
Nếu như được phép thay đổi quá khứ, thà rằng em chưa từng bắt gặp bóng dáng của anh trông thật ốm yếu mà bắt chuyện, giờ lại chính con người ấy bóp nát trái tim này của em.
Chỉ đến khi em đã kéo chiếc vali xuống đến cửa, Kenma mới đến trước mặt em và bắt đầu chậm rãi nói.
"Xin lỗi vì đã lừa dối em. Cô gái kia mới là người tôi thực sự yêu. Bọn tôi đã hẹn hò từ hồi cấp 3, vì thành tích xuất sắc nên cô ấy đã có một chuyến đi du học bên nước ngoài nhưng bên cạnh đó, chúng tôi phải chia tay. Kể từ lúc đó, tôi gần như giam mình suốt khoảng thời gian dài trong nhà cho đến khi hoàn toàn hết đồ ăn."
Cái gì đây? Đuổi khéo người ta đi rồi mới giải thích à?
"Tôi đã nghĩ mình sẽ chết trong nhà riêng từ đời nào rồi đấy. Đúng lúc tuyệt vọng ấy, em đã bắt chuyện với tôi. Vì quá thương nhớ người yêu, em lại quá giống cô ấy nên tôi mới làm như vậy. Tôi không yêu em là sự thật, rất xin lỗi, nhưng khoảng thời gian bên cạnh Shoyo tôi vẫn thấy rất vu-"
"Đủ rồi! Đủ lắm rồi!" - Hinata thét lớn, cuối cùng nước mắt lại rơi lã chã xuống, "Đừng có nói gì nữa như thể anh đang cố gắng để biện minh cho hành động của mình... Thật kinh tởm!"
Em không thể quay đầu lại nhìn tên đàn ông kia. Em không muốn nuối tiếc cái cuộc tình dở hơi này. Em ghét nó, ghét cay ghét đắng mà cũng yêu đến chết đi sống lại cả người con trai em đã từng để người kia có một vị trí đặc biệt trong lòng.
Hinata cầm lấy tay nắm cửa mà đẩy nó ra. Bước qua cánh cửa, em chính thức trở thành một con người xa lạ đối với căn nhà này. Kết thúc cả rồi.
.
.
.
.
(*)Hoàng tử bé: Một trong những kiệt tác văn học nổi tiếng nhất thế giới được viết bởi Antoine de Saint-Exupéry - một nhà văn và phi công Pháp. Truyện kể về một chàng phi công gặp tai nạn ở sa mạc Sahara, vì động cơ máy bay bị hỏng, nước uống và đồ ăn dự trữ chỉ đủ dùng trong 8 ngày. Vào lúc đó, chàng phi công đã gặp gỡ một người trẻ với mái tóc vàng, anh gọi người mới gặp là Hoàng tử bé.
-
21 . 6 . 2023
Happy Birthday Hinata Shoyo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top