KIẾP NÀY


Kozume Kenma đi từng bước chậm chạp trên con đường phủ đầy bóng tối. Chẳng biết nơi anh đang đứng là đâu, mọi thứ xung quanh đều thật lạ lẫm. Phía xa xa dần xuất hiện một thứ ánh sáng mờ ảo mộng mị, chẳng biết vì sao những người xung quanh anh đều đang hướng tới đó. Một cánh cổng kì quái lù lù xuất hiện trước mắt, mà trên đó có khắc những chữ Hán tự kì quái, dù là sách báo hay mạng xã hội, Kenma cũng chưa từng nhìn thấy qua.

Anh thận trọng bước qua cánh cổng đá to lớn, một thứ sắc đỏ bi thương len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Bầu trời cũng nhuốm một màu đỏ thẫm như máu, hai bên con đường dài hun hút không nhìn thấy điểm dừng cùng những ngọn nến đỏ cháy âm ỉ.

Và bỉ ngạn mọc ở khắp mọi nơi.

Kozume Kenma dường như đã nhận ra điều gì đó, nơi đây phải chăng là con đường Hoàng Tuyền sâu thẳm mà thế gian vẫn luôn truyền miệng.

Anh đi mãi, đi mãi, đi rất lâu cho tới cuối con đường, có một dòng sông nước đỏ như máu, một cây cầu đá nhỏ bắc ngang qua dòng sông. Chẳng cần nghĩ cũng có thể đoán ra được, có lẽ đây chính là sông Vong Xuyên và cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Vậy là anh thật sự đã chẳng còn trên dương thế nữa rồi sao, mọi thứ dường như thật chóng vánh.

Kenma đi đến bên đá Tam Sinh, trên đó khắc lại toàn bộ những chuyện mà bản thân mỗi vong hồn đã phải trải qua ở kiếp sống trước, dù là buồn vui đau khổ hay bất hạnh, đều được ghi chép đầy đủ lên đó. Anh cứ chăm chú đọc từng chữ một, vẻ mặt cũng chẳng có thay đổi gì mấy, chẳng đau buồn hay bi thương. Cho đến khi anh đọc đến đoạn ký ức năm 16 tuổi, Kenma khóc rồi, vừa nhìn thấy cái tên Hinata Shoyo thì nước mắt anh đã rơi không ngừng.

Năm 16 tuổi, Hinata Shoyo xuất hiện và bước chân vào cái cuộc sống đầy tẻ nhạt của Kozume Kenma. Em cứ như ánh sáng ngày hè, rực cháy và tràn đầy năng lượng. Chính em đã kéo Kozume Kenma ra bên ngoài để cùng thưởng thức thế giới đầy tươi đẹp đó. Sự xuất hiện của Hinata dường như đã cứu rỗi lấy linh hồn đầy mặc cảm và u ám của Kenma. Anh dường như được sống thêm một lần nữa, một cuộc đời mới đầy hy vọng và chẳng còn gì phải bận tâm.

Kozume Kenma vừa gặp đã yêu, anh yêu Hinata Shoyo từ giây phút em xuất hiện. Cái thứ tình cảm mà người đời hay gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nó đeo bám Kenma đến mãi về sau. Ngày mà Hinata Shoyo đồng ý hẹn hò với anh, anh cảm thấy đó là ngày đẹp nhất từ lúc mình được sinh ra cho đến hiện tại.

Hai người cứ bình lặng mà bên nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian đại học vất vả, rồi cùng nhau quay cuồng tất bật tìm công việc mưu sinh. Kozume Kenma cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để mua một chiếc nhẫn, dự tính sẽ cầu hôn người yêu nhỏ bé của mình vào buổi hẹn hò kỷ niệm 8 năm yêu nhau. Mọi thứ đã ổn định, anh muốn dành cho Hinata một danh phận, để anh có thể đường đường chính chính bên cạnh và chăm sóc em cả đời này. Vậy mà bây giờ Kenma lại đứng ở nơi đây, và phía bên kia cầu Nại Hà chính là Âm gian rộng lớn.

Vụ tai nạn tàu hôm đó khiến cho hàng chục sinh linh vô tội từ giã cõi đời, dù cho đã được đưa đi cấp cứu, Kenma vẫn chẳng thể nào chống chọi nổi những đau đớn thể xác mà vụ tai nạn mang lại. Kozume Kenma không thể ngừng khóc, nếu như không kéo em lên chuyến tàu định mệnh ngày hôm đó, nếu như chịu nghe lời em đợi chuyến tàu sau thì giờ đây mọi chuyện đã ổn. Chẳng biết em bây giờ như thế nào, em có đau đớn hay không, em có ổn không.

Kiếp này của Kozume Kenma chỉ còn lại mỗi Hinata là người quan trọng nhất, vậy mà còn chưa kịp mang đến hạnh phúc cho em thì đã vội rời đi, đến một lời từ biệt nhau cũng chẳng kịp nói.

“Con có muốn uống Mạnh Bà Thang không?”

Mạnh Bà xuất hiện sau lưng anh rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Quên đi đau khổ bi thương kiếp này, đầu thai chuyển kiếp làm lại cuộc đời mới, đó là điều mà mỗi vong hồn đi qua nơi đây đều sẽ lựa chọn. Con nhìn xem, mọi người đều đang đi qua cây cầu đó.”

Kozume Kenma vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe từng câu từng câu một mà Mạnh Bà nói. Quả thực anh đã đứng ở đây rất lâu rồi, tiếng khóc của anh cũng đã khiến quỷ sai để ý đến. Nhưng mà những lưu luyến đó vẫn còn quanh quẩn bên anh, làm sao bắt đầu một cuộc đời mới mà chẳng có em đây.

“Chắc là con sẽ không uống đâu, con vẫn muốn gặp lại em ấy.”

“Nhưng không uống thì con sẽ bị đày xuống sông Vong Xuyên, chịu giày vò ngàn năm mới có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp. Con sẽ phải chứng kiến cảnh người mình thương trong những kiếp sống khác ở ngay gần trước mắt nhưng lại không thể chạm vào vì âm dương cách trở, mắc kẹt trong sinh tử luân hồi. Như vậy con cũng chịu sao?”

“...”

“Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, rồi nói cho ta biết.”

Mạnh Bà quay người trở về ngôi đình nhỏ của mình ở bên bờ sông. Bà tiếp tục nấu những bát canh cho những vong hồn khác đang tới đây.

Bắt đầu một kiếp mới ư, làm lại cuộc đời ư, có gì vui vẻ và đáng hy vọng khi Hinata Shoyo mới là động lực cố gắng của anh cho đến hiện tại. Một kiếp sống khác chẳng có em, mọi thứ lại hóa hư vô..

Kozume Kenma bước vào trong Mạnh Bà Đình, anh tùy ý chọn một ví trí bên cửa sổ và ngồi xuống. Những linh hồn bước qua cầu để tiến về phía bên kia thế giới, họ chẳng quay đầu lại một lần, dường như chẳng còn gì vướng bận.

“Chắc là con sẽ không uống đâu bà ạ..”

Mạnh Bà nhìn đứa trẻ trước mắt mình, khuôn mặt hiện lên hết nỗi buồn, phải đau đớn cỡ nào mới đưa ra lựa chọn như vậy. Rồi một thoáng, Mạnh Bà nhìn thấy khuôn mặt Kozume Kenma dường như có chút biến sắc, rồi đứng dậy lao đi thật nhanh ra phía bên ngoài.

Kozume Kenma mải mê ngắm nhìn mọi thứ mang màu u ám phía dưới kia, ngắm dòng người chậm rãi qua lại, rồi anh bỗng nhìn thấy một bóng hình rất đỗi thân quen trên con đường Hoàng Tuyền đang tiến đến..

Chết tiệt..

“Chết tiệt, Shoyo, tại sao em lại đến cái nơi này chứ.”

Kozume Kenma lao đi nhanh như một cơn gió, rồi chạy thẳng tới ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng.

“Đồ ngốc, tại sao em lại tới đây chứ?”

Giọng nói của Kenma có chút run, là sợ hãi hay là buồn nhiều hơn nhỉ?

Anh cũng chẳng biết nữa.

Hinata Shoyo lúc nãy vẫn còn hơi hoảng hốt, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói đó, em liền nhận ra người trước mặt là người mình thương, cứ như vậy em òa khóc nức nở rồi ôm chặt lấy Kenma không buông.

“Tại sao anh chẳng nói lời nào mà đã bỏ em đi, tại sao anh lại để em lại một mình, tại sao vậy chứ, anh nói đi Kenma..”

“Anh xin lỗi..”

“Em đau lắm, em không chịu được... Cơ thể em toàn là máu và những vết thương...”

Kozume Kenma vỗ nhẹ vào lưng em dỗ dành, giống như cái cách anh vẫn hay làm mỗi khi em giận dỗi vì anh cứ thức đêm chơi game chẳng chịu nghỉ ngơi. Hinata cũng dần bình tĩnh lại, nhưng đôi tay em vẫn luôn ôm chặt lấy cơ thể Kenma, giống như sợ rằng buông ra rồi anh sẽ lại biến mất một lần nữa.

“Có vẻ em đã hôn mê khá lâu, trong vô thức em nghe bác sĩ nói rằng tất cả nạn nhân đều không qua khỏi chỉ còn mỗi mình em...”

“...”

“Có vẻ như em đã buông đi hy vọng được tỉnh dậy, phải làm sao khi mà em có thể sống mà không có Kenma nhỉ, vì cả cuộc đời này em chỉ còn lại mỗi anh mà thôi...”

“Đồ ngốc này, đáng lẽ em phải cố lên chứ!”

“Em yêu Kenma lắm, em sẽ không sống nổi nếu không có anh đâu”

Kenma xoa đầu em, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đó dẫn em đi qua con đường, đến bên hòn đá Tam Sinh. Hinata mắt sáng rực lên, chăm chú nhìn vào những dòng chữ khắc trên hòn đá.

“Ở đây hay ho ghê á Kenma (๑˃ᴗ˂)ﻭ”

“Hay cái gì mà hay, đi qua bên kia rồi em sẽ quên hết mọi chuyện thôi, nên hãy đọc kỹ càng một lần cuối đi nhé.”

Kenma cốc nhẹ vào đầu em một cái.

“Nó ghi hết lại toàn bộ cuộc đời của em này, vậy mà mình đã bên nhau 10 năm rồi nhỉ, hai năm làm bạn và 8 năm quen nhau.”

“Ừm”

“Nói thật thì em đã hạnh phúc lắm đó, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em nhé!”

“Shoyo đúng là đồ ngốc”

“Kenma mới ngốc, nhưng mà em yêu anh nhiều lắm đó, anh không tưởng tượng được cái tình yêu đó nó to cỡ nào đâu nhé!” 🥺

Kenma dắt tay Hinata đi về phía Mạnh Bà Đình, để bà ấy nấu cho em một bát canh vong tình, để em sớm đi qua bên kia luân hồi chuyển kiếp làm lại cuộc đời.

Nhưng Hinata bắt đầu cảm thấy nghi hoặc khi mà Kenma cứ trốn tránh câu hỏi của Mạnh Bà về bản thân anh.

“Anh sẽ không nói dối em cái gì đâu, đúng không Kenma?”

Kenma chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn em rồi bảo rằng em cứ yên tâm đi trước, rồi anh sẽ lại tới tìm em thôi.

“Hay là anh đi cùng em luôn đi, nhé?”

“Không được!!”

“Anh quát em à?” 😾

“Không có mà..” – Kenma: ...........................

“Vậy sao nói to thế?” 🥺

Hinata làm ra vẻ mặt giận dỗi, Kenma cứ mải ngắm nhìn khuôn mặt em mãi, giống như sợ sau này chẳng còn cơ hội để nhìn nữa vậy.

Phải rồi, Kozume Kenma định để cho Hinata uống canh, còn mình sẽ nhảy xuống sông Vong Xuyên chờ em ngàn năm. Đợi đến lúc có cơ hội, bản thân sẽ mang toàn bộ những ký ức cùng với tình yêu kiếp này, tìm lại em một lần nữa. Nhưng Hinata Shoyo lại chẳng phải kẻ ngốc như thế, em sớm đã nhận ra người thương không có ý định rời khỏi nơi này.

Đã vậy thì...

Hinata hất đổ bát canh mà Kenma đang đưa tới trước mặt em. Mỗi người chỉ có một bát canh duy nhất, được nấu từ những giọt nước mắt của bản thân trong cuộc đời, được Mạnh Bà cất giữ cho đến giây phút này. Bát canh Mạnh Bà mang tất cả mọi sự sinh, lão, bệnh, khổ, tương tư, hối tiếc, biệt ly và đau thương của đời người.

Đổ đi rồi sẽ chẳng còn cách nào lấy lại.

“Em không biết vì sao anh lại không muốn rời khỏi đây, nhưng mình bên nhau không phải mới ngày một ngày hai, chẳng lẽ em còn chẳng hiểu anh ư?”

Kozume Kenma vẫn im lặng không nói gì.

“Nếu anh đã không muốn đi, em cũng sẽ ở lại, cho tới khi nào anh chịu nói cho em biết lý do thì thôi.”

Mạnh Bà ở một bên lắc đầu ngao ngán nhìn đôi tình nhân trẻ trước mắt. Sinh tử vô thường, lúc còn sống luôn muốn bên cạnh nhau, đến lúc chết đi rồi vẫn chẳng muốn rời. Hỏi thế gian ái tình là gì, cớ sao lại khiến con người ta luyến tiếc không buông như vậy. Bà giải thích hết tất cả mọi chuyện cho Hinata hiểu, từ chuyện bát canh, cho đến chuyện đầu thai chuyển kiếp. Em dường như đã hiểu rõ được nỗi phiền muộn trong mắt người yêu.

“Anh sợ chúng mình sẽ không thể gặp lại nữa sao?”

“...”

“Anh không tin vào duyên số chúng mình sao?”

“...”

“Em ở lại với anh nhé, dù cho có lang thang ngàn năm làm vong hồn vất vưởng, nhưng chỉ cần gặp lại anh là được.”

“Nhưng..”

“Nhé? Khi mình đầu thai một kiếp khác, nhất định phải gặp lại nhau nhé Kenma? Chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền, anh sẽ lại chuyền cho em nhé?”

Hinata im lặng một lúc rồi nói tiếp.

“Chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện những điều còn dang dở. Rồi mình sẽ cưới nhau, được không? Khi hai ta trở về vào kiếp sau?”

“Được, anh hứa..”

Những giọt nước mắt của Kenma làm cho Hinata càng đau lòng khôn xiết, phải làm sao đây. Ngàn năm là quá dài, nhưng để giữ lại phần ký ức tươi đẹp kiếp này ở bên nhau, cả hai người đều đồng ý đánh đổi đi cơ hội được làm lại cuộc đời một lần nữa.

Nước sông Vong Xuyên đỏ thẫm như máu, sâu thẳm bên trong vang lên tiếng gào thét đau đớn của những vong hồn tội lỗi cùng ngạ quỷ, nơi mà Kozume Kenma cùng Hinata Shoyo sẽ phải tới.

Bỉ ngạn ngàn năm mới hé nụ, rồi lại ngàn năm mới nở rộ...

Lại thêm một ngàn năm nữa mới lụi tàn...

Đợi khi những đóa bỉ ngạn ngoài kia héo rũ, chúng ta sẽ lại về bên nhau.

Vậy nên...

“Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại, người em yêu.”

Hẹn gặp lại, người anh yêu.

Em yêu anh, Kenma.

Anh yêu em, kiếp này hay nhiều kiếp sau nữa, anh vẫn chỉ yêu mình em, mặt trời bé nhỏ của anh.

____________
11/04/2021
#KenHina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top