ii; dỗi

; shoyo à... cậu bị sao à?

kenma dùng tay níu áo của shoyo lại khi cả hai đang cuốc bước về phòng ngủ

đáp hắn chỉ là vài cái nhún vai, sau đó lại trề môi như chẳng có việc gì xảy ra. đành lủi thủi một mình trong góc phòng với máy chơi game

cả căn phòng vậy mà im lặng đến không ngờ, những thành viên khác cũng chưa về nên chắc khoảng thời gian thâm trầm này còn kéo dài đây

kenma dúi mặt vào máy chơi game, lâu lâu lại ngước lên nhìn em với con mắt long lanh cần sự giải thích hơn bao giờ hết. tự nhiên đùng đùng lăn ra im re, không lo mới là lạ

cục tròn như quả banh kia là shoyo đó, em dỗi người nọ đến mức cuộn tròn người thành như quả bóng chuyền mình hay chơi. lâu lâu cũng lôi điện thoại ra kiểm tra giờ, sẵn ngước lên ngó sang phía bóng lưng của người kia

  đến giờ ngủ hai người cũng quay lưng lại với nhau. một người chả biết phải dỗ kiểu gì, một người lại muốn người yêu ôm nhưng không muốn mở lời làm hoà

  hơn nữa đên rồi, kenma vừa nhận tin hôm nay mọi người thâu đêm tại quán karaoke gần đó. cũng có vài thành viên khác về nghỉ ngơi, còn mấy người cùng phòng với kenma và shoyo đã được kuroo dọn dẹp ở phòng trên lầu. quá bảnh

  hắn nhắn lại dòng tin nhắn hờ hững. ngã cái phịch xuống gối êm mà đánh giấc quên mất người bên cạnh đang mếu mó như thế nào

  tay chân khó chịu muốn ôm dính lấy người yêu vậy mà không được, người yêu cũng không thèm quan tâm mình luôn mà bỏ đi ngủ

  thề trên đời là shoyo chỉ rơi nước mắt với duy nhất bóng chuyền, có lẽ kenma là điều thứ hai đó...

  môi em mím chặt lại, cơ thể cũng run lên những đợt run nhẹ khiến phần chăn có chút rung chuyển gây ra tiếng xào xoạc trên tấm chiếu. mặc dù nằm trên nệm, vậy mà tiếng tay chân shoyo cựa quậy vang khắp cả phòng cũng không tài nào để kenma yên giấc được

  hôm nay hắn không nghĩ mình sẽ đi ngủ sớm như thế đâu. ván game ban nãy còn đang dở, nhưng thấy shoyo lâu lâu lại ngáo dài khiến mình cũng có chút thương. thương người yêu nên tạm dẹp game sang một bên, chạy đi tắt đèn mà ngủ thôi

  những tiếng động sau đó, kenma đoán là em đang ngồi dậy. cũng giả bộ nằm trở người sang phía bên em, ti hí mắt một chút nhìn người nọ

  dưới vòm trắng sáng của mùa hè, thấy em đang rơi nước mắt lộp bộp từng giọt một xuống chiếc áo phông trắng nọ là hắn giật bắn mình mà ngồi dậy, miệng lấp bấp hỏi

; c-chuyện gì sao shoyo? nói mình nghe xem nào

  đầu em lắc qua lắc lại trông đáng yêu vô cùng khi miệng còn mếu máo như đứa trẻ tập nói

  shoyo vậy mà không trả lời khi không, nín hẳn mới chịu mở miệng đáp lại câu ban nãy của kenma

; k-không có cậu, tớ ngủ không được.. ức!

  lúc sau còn kèm theo tiếng nấc cục trong yêu vô cùng, khiến kenma chỉ biết cười khè khè. tay hắn xoa nhẹ mái đầu xù xù của em hỏi

; cho chừa tội giận nhé ?

; không!

  đấy, cái tật cứng đầu này không bỏ mà. có ngày tao đánh mày lòi l-

; giận tớ mà sao cậu lại khóc cơ chứ?

  kenma hỏi

; chuyện này khác, giận là một chuyện khác. khóc xong giận tiếp hứ!

  em đáp. kenma rồi cũng chỉ biết bó tay đầu hàng người yêu của hắn

  nhẹ cuối người hôn cái chốc vào môi người yêu

  để người yêu nằm vào trong lòng mình, tay hắn vỗ nhẹ lên lưng khi vẫn còn nghe tiếng nấc nhẹ

  ; hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top