Giữa hai chúng ta là cơn mưa

Tên fic: Giữa Hai Chúng Ta Là Cơn Mưa

Pairing: Kozume Kenma x Hinata Shouyou

Thể loại: Lãng mạn, nhẹ nhàng, ngược tâm, có chút day dứt

————————————————————————

"Tớ ghét mưa."

Shouyou lẩm bẩm khi kéo chặt áo khoác, mái tóc cam rực rỡ của em ướt sũng vì cơn mưa bất chợt. Em ghét cảm giác lạnh buốt này, ghét việc quần áo dính chặt vào da, ghét cả việc mưa che khuất đi những con đường em phải chạy qua để đến buổi tập.

Nhưng trên hết, em ghét cách mà những cơn mưa luôn khiến Kenma trở nên xa vời hơn. Khiến cho em và hắn nhu có bức tường ngăn cách em và hắn đến với nhau .

Kenma không thích mưa. Mỗi lần trời đổ cơn, hắn sẽ nhốt mình trong phòng, ôm lấy chiếc PSP ( processing service provider) , cố gắng lờ đi cả thế giới bên ngoài. Hắn luôn như thế—luôn là người đứng bên ngoài sân đấu, quan sát thay vì tham gia, tránh né thay vì đối mặt.

Và Shouyou luôn là kẻ ngốc cứ cố chấp chạy về phía hắn , dù cho mỗi lần như vậy đều tự làm mình tổn thương...

————————————————————————

"Shouyou"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, kéo em khỏi dòng suy nghĩ.

Em quay đầu lại , để rồi đứng chết lặng.

Kenma đang đứng đó, dưới cơn mưa xối xả, không hề có ô hay áo khoác. Mái tóc vàng sẫm lại vì nước, những giọt mưa chảy dài trên gương mặt thanh tú, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn không hề thay đổi—vẫn trầm tĩnh, vẫn khó đoán, vẫn mang theo chút gì đó mà Shouyou chẳng bao giờ thực sự chạm tới được. Cảm giác ấy khiến em thật bứt rứt và ... dao động .

"Tại sao cậu lại ở đây?" Shouyou hỏi, giọng run lên không biết vì lạnh hay vì cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Cái cảm xúc ấy là sao em cũng không thể giải thích được mình đang muốn gì .

Kenma không trả lời ngay. Hắn chỉ bước đến gần hơn, chậm rãi như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi rất nhẹ nhàng, hắn đưa tay chạm vào má em, đầu ngón tay lạnh đi vì mưa , hắn cũng chẳng biết cớ sao chính mình lại như vậy . Hắn chẳng biết cớ sao chính trái tim hắn lại muốn chạm tới , muốn tới bên người đó , che chở yêu thương ánh nắng của hắn. Nhưng chính hắn lại không đủ can đảm làm điều đó . Hắn không phủ nhận rằng mình cũng có tình cảm với em nhưng hắn sợ ... hắn sợ rằng mình không thể tới bên bảo vệ , che chở cho em bởi định kiến xã hội quá nặng nề này . Với hắn cơn mưa này dù chính là thứ hắn ghét nhất nhưng cũng chính là thứ để hắn che giấu đi tình cảm của mình , giấu đi những sự rung động dành cho ánh nắng của hắn.

Kenma : "Umm... tớ" *hắn ngập ngừng*

Shouyou : "hửm?? Cậu làm sao? *em ngơ ngác hỏi*

Kenma : " Tớ cũng không biết nữa..."

Shouyou: " hảa??"

Kenma : " nhưng khi biết trời đang mưa . Tớ không thể hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa . Tớ ghét mưa nhưng cớ sao khi nghĩ tới cậu , tớ sợ cậu bệnh nên ...nên"

Shouyou: " nên"

Kenma : " nên tớ đã tới đây..." *ngập ngừng đáp lại *

Shouyou cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Em cười—một nụ cười đầy chua chát.Em vẫn không thể hiểu trái tim mình tại sao mỗi khi thấy hắn chính bản thân mình lại lỡ nhịp , muốn lao vào hắn , ôm hắn thật chặt và muốn chính hắn xoa đầu mình nói với mình những lời yêu .

"Cậu lúc nào cũng vậy," Hinata thì thầm. "Cứ xuất hiện mỗi khi tớ sắp từ bỏ, rồi lại khiến tớ không thể buông tay."

Kenma : "..."

Hắn không phủ nhận. Hắn chỉ nhìn thẳng vào em, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Mưa rơi xung quanh họ . Nó vẫn lặng lẽ , vẫn tĩnh lặng nhưng mang cảm giác đau nhói , chua xót.

Cuối cùng, Shouyou bật cười, lùi lại một bước.

Shouyou : "Kenma ... tớ mệt rồi" - em mỉm cười nhưng trọng nụ cười ấy vẫn luôn chứa đựng cảm giác tuyệt vọng , đau nhói như ngàn nhát d*o cứa vào trái tim em.

Kenma : "..." - Hắn vẫn cứ luôn chọn cách im lặng . Đứng im tại chỗ , hắn muốn mở lời nói với em câu xin lỗi nhưng dường như có một thứ gì đó khiến hắn không thể .

Em không đợi câu trả lời . Shouyou xoay người, chạy đi giữa cơn mưa, không nhìn lại phía sau. Sợ rằng khi nhìn lại em lại phải thấy hắn rồi lại tự đau lòng . Đã bao lần em cố tỏ tình với hắn . Bày tỏ những tâm tu nhưng cũng chỉ nhận lại là sự im lặng đến cùng cực ấy . Tại sao chứ . Tại sao nếu hắn không thích em thì cũng đừng gieo cho em hi vọng rồi lại khiến em phải đau lòng như vậy. Nếu hắn không thích em thì hãy nói thẳng có khi ...em sẽ bớt đau lòng chăng...

————————————————————————

Kenma đứng yên đó thật lâu, mặc cho từng hạt mưa đã thấm hết cả mảng áo hắn . Hắn biết mình nên chạy theo em . Muốn giữ em lại bên mình ôm em vào lòng nhưng cớ sao hắn không thể làm được . Hắn mặc cho có thể bị nói mình là kẻ hèn nhát . Có em cũng không thể giữ em lại bảo vệ em được . Hắn không muốn nhìn thấy em đến với hắn rồi phải nhận lại cái gọi là định kiến xã hội dày vò , càng không muốn nhìn thấy em vì bên hắn mà bị chỉ trích rồi xảy ra chuyện hắn không muốn thấy . Rồi chính hắn sẽ lại đau lòng , thà rằng cứ như vậy thì em sẽ tìm được người thương em hơn hắn , có thể bảo vệ , che chở cho em hơn hắn còn hơn . Lòng hắn cứ rối bời như vậy . Tới khi em biến mất khỏi tầm mắt hắn cũng là lúc cơn mưa tan biến . Cơn mưa tan đi cũng chính là khoảnh khắc hắn biết rằng đôi ta nên dừng lại , dừng lại cảm xúc này để cả hai được hạnh phúc .

Hắn nghĩ vậy nhưng cớ sao lòng hắn lại đau như thế . Lúc này sự ồn ào của mọi người xung quanh khiến hắn ngước lên nhìn không biết vì sao nhìn phía xa kia lòng hắn lại đau đến thế .

Tiến lại gần để tìm xem tại sao lại ồn ào ở phía này nhưng càng tiến gần tim hắn lại càng cuộn thắt .

Khi tiến gần . Hoá ra điều làm hắn đau lòng đến thế là em đã không còn . Em đã ra đi vì trong lúc em chạy đã không để ý tới chiếc xe trước mắt và... cơn mưa đã làm cho tầm nhìn hạn chế cùng với tài xế đã uống rượu trước đó khiến mất phương hướng mà đ.â.m vào em . Khiến cho em đã mất m.á.u nhiều . Tầm nhìn của em mờ dần nhưng em không cảm thấy đau bên ngoài mà dằng trong tim . Em vẫn cố rặn ra nụ cười và sắp nhắm mắt ra đi thì bỗng thấy hình bóng quen thuộc .

Hình bóng ấy đang lao về phía em và ...khóc sao . Tại sao chứ...

Kenma : "SHOUYOU !!" - hắn ôm em vào lòng , nước mắt cứ thế mà trào ra .

Shouyou : "K..Ken..ma ..t-tớ ..s..s-ắp .phải ..đ...i ..r..ồi"

Kenma : " Shouyou cậu đừng vậy mà . Đừng nhắm mắt . Cậu phải sống . Phải sống với tớ chứ " - nước mắt hắn rơi . Hắn vừa ôm em vừa khóc m.á.u từ em chảy đỏ cả một mảng áo hắn nhưng hắn mặc kệ

Shouyou: " Kenma..e..em y-yêu ..a-nh" - em vẫn mỉm cười nhưng nụ cười ấy là sự chua xót đau lòng

Kenma : " Tôi cũng yêu em nhiều lắm . Tôi thương em chỉ vì tôi không đủ can đảm để bảo vệ em nên tôi mới cố đẩy em ra xa . Em đừng đi mà hãy ở bên tôi đi mà" - hắn vừa gào khóc vừa ôm em . Chính hắn cũng không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra . Nếu như hắn biết có chuyện này thì ngay lúc đó đã ngăn không cho em đi tiếp . Đã ôm em vào lòng và nói lên lòng mình .

Mắt em mờ dần . Em dần mất đi ý thức nhưng rồi vẫn cố nán lại nói với hắn nốt lòng mình

"Không ...em ..p-phải ..đi ...r-rồi . Hẹn ..anh kiếp sau ..t-ta ...sẽ ... t-thành ..." . Tay em đưa lên định vuốt ve khuôn mắt ấy lần cuối nhưng rồi lại dần mất đi ý thức rồi rơi xuống .

Em ... đã đi rồi . Không còn nữa rồi . Em đã rời xa thế giới này , rời xa hắn

Hắn không tin vào mắt mình . Chính hắn hiện tại lại đang ôm x.á.c của người mình thương . Biết vậy hắn ngay từ đầu đã đồng ý với em rồi

Kenma : " K..KHÔNGGGGGG !!" Hắn gào khóc .

Em đã rời xa hắn rồi . Hắn không thể tin vào sự thực này nữa . Em đã không còn nữa rồi.

Những người chứng kiến tại đó cũng không khỏi đau lòng . Cảm thương cho cuộc tình ngang trái của họ . Họ đã khóc cho em và hắn rằng cớ sao cuộc đời này lại trớ trêu với em và hắn như vậy

————END————

Rin : tới đây thôi nhee . Viết nữa tớ đau lòng chớt mất huhu . Nhưng mà tớ thích thể loại này quãi chưởng hehe.

Rin : bái bai mọi người . Cảm ơn vì đã đọc ạaaa.✌︎('ω')✌︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top