Chương 2:
Tin tức nổ ra như một vụ nổ giữa bầu trời Bangkok.
Mọi trang mạng, bản tin giải trí, hashtag đều chỉ xoay quanh một cụm từ:
#KengNampingKissScene
Hàng trăm góc quay, hàng nghìn bình luận. Một số người gọi đó là “khoảnh khắc đẹp nhất lịch sử điện ảnh Thái”, nhưng nhiều kẻ khác lại phẫn nộ:
“Đây là phim chứ không phải màn tỏ tình!”
“Họ đang làm xấu hình ảnh ngành điện ảnh!”
“Scandal để PR thôi!”
Công ty của Keng họp khẩn. Trên bàn, hợp đồng quảng cáo, lời đe dọa hủy dự án, và những tờ báo với tựa đề giật tít nằm ngổn ngang.
Giám đốc đập mạnh xuống bàn:
“Cậu phải ra phủ nhận ngay. Nói rõ đó chỉ là diễn!”
Keng ngồi im, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc anh luôn đeo.
“Không được,” anh nói chậm rãi, giọng bình tĩnh đến lạ. “Nếu tôi nói dối, tôi sẽ mất chính mình.”
“Cậu muốn đánh đổi danh tiếng à?”
Keng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Danh tiếng không thể ôm vào lòng. Còn cậu ấy thì có.”
Phía bên kia, Namping gần như biến mất. Tài khoản mạng xã hội im lặng. Không xuất hiện ở sự kiện nào. Báo chí đoán rằng cậu bị “ép rút khỏi ngành”.
Một buổi tối, khi Keng trở về căn hộ cao tầng của mình, cửa bất ngờ mở ra — Namping đứng đó, áo hoodie xám, đôi mắt mệt mỏi.
“Anh định điên đến bao giờ?” – giọng cậu khàn khàn.
“Cho đến khi em chịu nhìn anh,” Keng đáp, khẽ cười.
“Anh đang tự hủy hoại mình.”
“Không. Anh đang bảo vệ thứ duy nhất khiến mình thấy sống thật.”
Namping siết chặt bàn tay. “Anh có biết em sợ đến mức nào không? Em chỉ là một tân binh, em không chịu nổi sức ép này.”
Keng tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.
“Vậy anh chịu thay em. Anh đã quen với việc bị soi mói rồi. Còn em… chỉ cần tin anh.”
Cậu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt. “Nếu em tin, anh có dám công khai không?”
Keng mỉm cười, một nụ cười không còn do diễn xuất.
“Anh đã công khai từ khoảnh khắc anh hôn em rồi.”
Ba ngày sau, cả giới giải trí chấn động.
Trên sân khấu buổi họp báo của Under the Same Sky, giữa hàng trăm phóng viên, ánh đèn và máy quay, Keng bước ra cùng Namping.
Không quản lý, không bảo vệ, không kịch bản.
Anh cầm micro, giọng rõ ràng:
“Tôi biết, trong thế giới này, yêu ai cũng phải được cho phép. Nhưng tôi đã đủ mệt với việc xin phép để được là chính mình. Người đứng cạnh tôi — không phải scandal, không phải công cụ truyền thông. Cậu ấy là người tôi yêu.”
Cả khán phòng im phăng phắc. Một vài tiếng flash nổ.
Namping đứng bên, khẽ nắm lấy tay anh — một động tác nhỏ, nhưng như cú nổ chói sáng giữa làn không khí đặc quánh.
“Anh điên rồi,” Namping thì thầm.
Keng cúi xuống, đáp rất khẽ:
“Điên vì em, còn hơn là sống giả cho cả thế giới.”
Cơn bão dư luận tràn đến. Một số thương hiệu hủy hợp đồng, một vài đạo diễn lặng lẽ rút khỏi dự án. Nhưng cũng có hàng ngàn người ủng hộ, gửi thư, vẽ tranh, cắm biển cổ vũ:
“Love is not a scandal.”
Trên mạng, clip buổi họp báo lan truyền chóng mặt. Giữa mọi lời bàn tán, ánh mắt Keng nhìn Namping trong video vẫn khiến người ta lặng đi — vì nó không cần lời giải thích nào cả.
Một tháng sau, họ rời Bangkok.
Tin đồn nói họ sang châu Âu để “né truyền thông”, nhưng thực ra, họ chỉ muốn thở.
Tối ấy, ở bờ biển Santorini, hoàng hôn nhuộm cả mặt nước thành màu vàng cam rực rỡ. Gió biển thổi qua, Keng nắm lấy tay Namping, cười nhẹ.
“Em thấy không, ở đây chẳng ai biết chúng ta là ai.”
“Thế nên anh mới thích nơi này à?”
“Ừ. Vì ở đây, anh không phải là ‘Keng – hoàng tử điện ảnh’. Anh chỉ là một người đàn ông… yêu em.”
Namping dựa đầu vào vai anh, khẽ đáp:
“Em từng nghĩ tình yêu trong thế giới này chẳng thể tồn tại. Nhưng có lẽ em sai. Miễn là anh vẫn dám nắm tay em, thì nó vẫn thật.”
Keng nhìn ra biển xa, giọng trầm lại:
“Rồi chúng ta sẽ quay về. Không để trốn chạy, mà để đứng giữa ánh đèn — và vẫn dám yêu.”
Namping ngẩng lên, đôi mắt cười lấp lánh dưới hoàng hôn:
“Vì khi ánh đèn rọi thẳng vào tim, chỉ còn lại điều thật nhất, phải không anh?”
“Phải. Và điều thật nhất… là em.”
Họ trở lại Bangkok. Trên thảm đỏ của Lễ trao giải quốc tế, hai người sánh bước cùng nhau. Không cần trốn tránh. Không cần giải thích.
Ánh đèn flash lại lóe lên, nhưng lần này — Keng không che tay trước mặt, Namping không cúi đầu.
Phóng viên hét lên:
“Keng! Namping! Hai anh chính thức yêu nhau thật à?”
Keng dừng lại giữa thảm đỏ, quay sang nhìn người bên cạnh.
“Anh nghĩ nên trả lời thế nào?” – Namping hỏi nhỏ, mỉm cười.
“Anh nghĩ,” Keng nắm tay cậu, siết nhẹ, “chỉ cần hôn em là đủ.”
Tiếng hò reo vỡ òa.
Họ hôn nhau giữa rừng ánh sáng — không còn là cảnh phim, không còn là scandal.
Chỉ là hai người thật, trong một thế giới cuối cùng cũng cho phép họ được sống thật.
Bởi khi ánh đèn rọi thẳng vào trái tim, những thứ giả dối tan biến — và chỉ tình yêu ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top