Chương 4: Ranh giới
Cánh cửa phòng làm việc khép lại, để lại khoảng không còn vương chút mùi hương và dư âm câu nói "người yêu bé nhỏ" khiến từng tế bào trong người Namping như chao đảo.
Namping tựa lưng lên ghế, hít sâu một hơi như muốn ép trái tim đang nhịp nhanh trở về đúng quỹ đạo. Cậu nâng tấm danh thiếp thép đen của mình giữa hai đầu ngón tay rồi thả xuống lại mặt bàn, đôi mắt dõi theo vệt kim loại lạnh lẽo ấy.
Chỉ là mua vui một lần với mẹ thôi. Một vai diễn ngắn ngủi thôi. Không có gì hơn...
"Nhưng sao ngực cậu lại nóng bừng thế này?" - Namping độc thoại nội tâm.
Phía ngoài hành lang, Keng bước với dáng vẻ chẳng giống kẻ vừa bị đuổi việc một tiếng trước. Anh xoay xoay tấm thẻ bạch kim trong tay như đang cầm tấm vé thông hành bước vào một thế giới huyên náo.
"Người yêu bé nhỏ..." - Anh bật cười khẽ, lắc đầu.
Keng sải bước rời khỏi, ánh nắng Bangkok chiếu lên gương mặt khiến sống mũi cao và đôi mắt nâu càng thêm sâu thẳm. Và hôm nay, số phận đã trao anh một cơ hội kỳ lạ. Một trò chơi đầy ẩn ý.
Khoảng một giờ sau, Namping đang xem lại bản kế hoạch marketing thì tiếng gõ cửa vang lên:
Cộc. Cộc.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra. Ánh mắt cậu thiếu gia khựng lại trong một khoảnh khắc tưởng như thời gian bị bẻ gãy.
Keng đứng đó - không còn bộ dạng lôi thôi, bụi bặm như thời khắc gặp gỡ. Thay vào đó là áo sơ mi trắng vừa vặn, cổ áo mở 3 cúc; quần tây đen ôm gọn đôi chân dài. Mái tóc được vuốt gọn để lộ gương mặt góc cạnh, đường quai hàm sắc nét đến mức có thể rạch vào trái tim người nhìn.
Nếu ban nãy Keng là một viên đá thô... thì giờ đây anh như một thanh kiếm vừa được mài bén.
"Hình ảnh này có hợp... thân phận người yêu của cậu chủ Jirasakorn chưa?" - Keng lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.
Namping nuốt nhẹ một nhịp, lấy lại khí chất kiêu kỳ thường ngày: "Cũng tạm ổn. Nhưng vẫn thiếu chút khí chất." Cậu nhướng mày đánh giá: "Anh đã mua quà chưa? Thứ gì đó đắt giá thể hiện sự chân thành."
Lúc này, trợ lý của Namping tay xách túi to túi nhỏ đẩy cửa, bước vào: "Đồ của cậu Keng mua lúc nãy đã được đưa đến rồi ạ."
"Mấy món này, nếu mẹ em thích, xem như điểm cộng cho chàng rể tương lai."
Từ "mẹ em" vừa lướt qua mà dư vang như viên đá rơi trúng mặt hồ yên ả. Namping bật cười, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa chút bối rối: "Đừng quen miệng. Chỉ là hợp đồng. Anh đừng nhập vai quá sâu."
Keng bước lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài sải thở.
"Không nhập vai thì sao qua mặt được phụ huynh?" - Giọng anh trầm và ấm, như nốt bass ngân lên trong căn phòng sáng lạnh của công ty.
Mở từng giỏ quà mà Keng chuẩn bị, Namping vỗ trán ngán ngẫm. "Ôi... Anh đây là chuẩn bị quà đắt giá ra mắt phụ huynh đây á hả? Số tiền tôi đưa không đủ để mua mấy món như bào ngư, vi cá hay tổ yến sao? Gì mà...mấy cây nấm cục cục, bông vàng, bông đỏ sợi sợi, dưa hấu, nho co rúm, rồi còn.... ôi thôi. Giỏ này có trà cũng tạm được này."
Trong lúc Namping bận bịu xem xét đống quà tặng, bên này Keng đã di chuyển qua ghế sofa và tự rót cho mình một cốc nước. Nhìn thấy đối phương đang ôm đầu bứt trán vì những món đồ mình chuẩn bị, Keng nhếch môi cười.
Namping quay sang, khoanh tay bắt chéo: "Thôi! Để tôi chuẩn bị thêm quà. Anh chỉ cần diễn đúng như tôi nói."
"Được." - Keng nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại. "Vậy tôi bắt đầu học kịch bản của em đây."
Cậu thiếu gia lại một lần nữa thấy khó thở.
Hai người ngồi đối diện trên sofa văn phòng. Namping lấy điện thoại mở bản tài liệu "Hướng dẫn trở thành bạn trai hoàn hảo của thiếu gia Jirasakorn".
"Thứ nhất: anh phải nhìn tôi với ánh mắt si mê. Không rời nửa bước." - Namping nói, cố giữ giọng bình thản.
Keng lập tức làm theo. Ánh nhìn ấy đổ thẳng vào cậu như muốn xuyên qua lớp da đến tận đáy tim. Nó khiến cậu thiếu gia mất vài giây để nhớ mình vừa định nói gì tiếp theo.
"Thứ hai: khi mẹ tôi hỏi, anh phải nói rằng anh yêu tôi... từ cái nhìn đầu tiên."
"Không khó." - Keng đáp, mắt vẫn không hề chuyển hướng.
Namping hắng giọng: "Thứ ba... tuyệt đối không được đụng chạm thân mật ngoài những gì tôi cho phép."
"Ồ!..." - Keng nhướng mày, cười nửa miệng: "Chưa gì em đã sợ tôi chạm vào rồi à?"
Cậu thiếu gia đột ngột đứng bật dậy: "Không phải sợ! Mà là... nguyên tắc."
"Có nguyên tắc cũng tốt. Nhưng nếu mẹ em yêu cầu chúng ta phải thân mật thì sao?" - Keng chống tay lên đầu gối, ánh nhìn thách thức. "Như một cái nắm tay... hay một cái ôm?"
Tim Namping nhói lên một nhịp, lý trí cố níu lấy khí chất cao quý: "Anh chỉ cần diễn cho tròn vai. Không cần sáng tạo thêm."
Keng bật cười nhẹ: "Tôi là thầy giáo hướng dẫn cho diễn viên đó. Tôi biết cách khiến người xem tin vào câu chuyện mình kể."
Một câu nói bình thản nhưng mang trong nó cả sự tự tin kiêu ngạo. Và đó chính là điều khiến Namping sợ.
Sợ rằng người mẹ tinh tường của mình không phải người duy nhất bị thuyết phục.
[Điện thoại của Namping rung lên. Tên người gọi: Mummy ]
Cậu ấn nút nghe - giọng phu nhân Jirasakorn vang lên, sắc lạnh và đe dọa như mũi kim giấu dưới lớp lụa: "Con đã chuẩn bị xong chưa? Mẹ không có thời gian chơi trò trẻ con đâu."
"Mẹ yên tâm. Tối nay con sẽ dẫn anh ấy cùng đến." - Namping cố giữ giọng bình tĩnh, tay lại siết chặt đến trắng bệch.
Keng nhìn thấy điều đó. Ánh mắt anh thoáng ấm lên.
"Vậy thì mẹ chờ xem. Nếu con lừa mẹ... mẹ sẽ tự sắp xếp cho con.". Phu nhân kết thúc cuộc gọi bằng một nhát cắt không khoan nhượng.
Điện thoại được đặt xuống bàn, Namping tự ôm lấy hai tay mình như để xua đi cái lạnh đột ngột tràn vào xương tủy. Keng bước tới, đứng trước mặt cậu. Nghĩ một giây rồi đặt tay lên vai Namping.
"Không sao. Tôi sẽ đóng vai thật tốt." - Giọng anh trầm và rất đỗi dịu dàng.
Đôi mắt Namping mở lớn. Cử chỉ đó đơn giản, nhưng lại chạm đúng nơi yếu mềm nhất mà cậu luôn cố giấu.
"Không cần anh tỏ ra thương hại tôi."
"Tôi không thương hại." Keng cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên da thịt cậu thiếu gia.
"Tôi chỉ... đồng cảm. Và tôi luôn thực hiện đúng phần việc của mình."
Namping lúng túng lùi bước: "Được rồi! Còn nhiều thứ phải chuẩn bị."
Buổi chiều Bangkok nóng như hun. Chiếc BMW lăn bánh rời công ty, mang theo hai con người có nỗi lo cho riêng mình. Namping nhìn thành phố lùi dần ngoài cửa kính. Vầng mây như tấm khăn voan mỏng phủ lên bầu trời xanh. Cuộc đời cậu từ nhỏ đã được trải lụa. Nhưng càng êm ái, càng sắc cạnh. Áp lực gia đình, danh tiếng, kỳ vọng dần biến trái tim cậu thành pháo đài đá.
Chỉ có điều...hôm nay trong pháo đài ấy bỗng xuất hiện một kẻ lạ đột nhập.
Keng - một người đàn ông không hoàn hảo. Không giàu có. Không quyền lực. Nhưng ánh mắt anh lại có thứ mà Namping luôn thèm khát - tự do. Keng nghiêng đầu nhìn sang. Namping xinh đẹp đang quay mặt về phía cửa sổ, nhưng ngón tay lại khẽ run trên bắp đùi.
"Em đang lo sao?" - Keng hỏi nhỏ.
"Lo cái gì chứ?" - Namping bật lại theo phản xạ, nhưng giọng nói đã phản bội sự căng thẳng.
"Lo mẹ em sẽ không tin vào vở kịch này?" - Keng nói, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Không phải!"
"Hay lo rằng chính em sẽ tin vào nó trước?"
Câu nói như một mũi tên xuyên qua lớp áo giáp. Namping quay phắt lại, giọng sắc như lưỡi dao: "Đừng ảo tưởng. Tôi thuê anh. Anh chỉ là công cụ - một vai diễn thay thế cho sự lựa chọn đời tôi."
Keng nhìn cậu chăm chú, khóe môi cong thành một nụ cười đầy thách thức: "Vậy tôi sẽ là diễn viên xuất sắc nhất trong đời em."
Namping nghẹn lời. Tia nhìn nâu ấy quá thật, quá gần, quá dễ khiến người ta lao vào mà không kịp thoát. Chiếc BMW dừng lại trước trung tâm thương mại Icon Siam - nơi họ sẽ chuẩn bị nốt những thứ cần cho buổi tối "ra mắt" đầy biến số.
Keng mở cửa, chìa tay ra: "Nào, người yêu bé nhỏ. Đi thôi."
Namping liếc nhìn bàn tay ấy. Trái tim cậu đập lên một nhịp nghịch ngợm đau đớn.
Nắm hay không nắm?
Diễn thôi, chẳng đáng bận tâm.
Cầm đi... chỉ là hợp đồng.
Cậu đặt bàn tay trắng mịn của mình lên bàn tay rắn chắc ấy. Và trong khoảnh khắc da thịt chạm nhau - cả hai đều biết mối quan hệ này sẽ không dừng lại ở số giờ mà Namping đã đề ra. Bởi lẽ, tất cả những gì bắt đầu bằng sự giả dối...thường lại kết thúc bằng một sự thật hài hước nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top