Chương 3: 12 giờ

Ánh nắng chiều rơi qua tấm kính khổng lồ, hắt lên gương mặt thiếu gia xinh đẹp đang khoanh tay ngồi dựa vào ghế làm việc trong phòng giám đốc sáng tạo của NP dé per. Một khoảng lặng mong manh như căng ra giữa hai người.

Namping nheo mắt, ngắm kỹ người đàn ông vừa ngồi xuống ghế đối diện mình. Trông anh ta thật lạc lõng trong thế giới ngập hào nhoáng này: áo thun hơi nhàu, quần bạc màu, đôi giày mòn đế sau những tháng ngày rảo bước mưu sinh. 

Nhưng, góc nghiêng đó lại đủ sắc để làm kẻ khác quên mất mọi khuyết điểm còn lại.

"Anh đang làm công việc gì ở công ty đó?" - Namping mở lời, giọng có phần lạnh.

Người đàn ông ngồi thẳng lưng, bàn tay siết nhẹ: "Thầy giáo."

Cậu thiếu gia bật cười đầy hoài nghi: "Thầy giáo? Ở đó mà cũng cần giáo viên à?"

Người đàn ông thoáng ngập ngừng, đôi mắt nghiêm túc chợt dịu lại: "Ờ thì... tôi dạy đài từ cho lứa diễn viên mới."

Namping nghiêng đầu, môi cong lên trong nụ cười chậm và sắc: "À... Thầy giáo cũng được đó. Vậy cứ tiếp tục với thân phận giáo viên nhé."

Nụ cười như vừa như khen, lại vừa như đánh dấu chủ quyền.  Và trong ánh mắt sâu kia hiện lên điều gì?

Sự toan tính.

Ngay từ khoảnh khắc bắt gặp anh ta tại lối ra khu đào tạo thần tượng, Namping đã nhận ra món quà mà số phận ném vào tay mình. Một người đàn ông mang hơi thở của tự do nhưng bị đời dồn vào ngõ cụt lại phù hợp để trở thành một nhân vật trong màn trình diễn ngắn ngủi tối nay. 

Thân phận giáo viên không đủ sang. Nhưng điều đó có thể sửa được. Gu ăn mặc tệ? Càng tốt bởi lẽ dễ "nâng cấp". Tóc tai hơi loạn? Chỉ cần một thợ cắt tóc cao tay.

Còn gương mặt? Trời đất phải cúi đầu thừa nhận, góc nghiêng của anh thầy này được sinh ra để khiến trái tim người ta lạc nhịp. Cậu thiếu gia mỉm cười: Đúng chuẩn người mà tôi cần rồi... Món hàng hoàn hảo cho buổi gặp phụ huynh tối nay.

Nếu dẫn một người không đủ đẹp về, mẹ cậu sẽ ngay lập tức lật tẩy lời nói dối về "người yêu". 

Còn người này? 

Xứng đáng được Namping nhấc khỏi vũng bùn... dù chỉ trong 24 giờ. Cậu giữ bản hợp đồng vừa được thư ký soạn thảo xoay về phía đối phương. Một tệp A4 ngắn gọn, súc tích, thẳng vào vấn đề - như tính cách của cậu.

Namping khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi đối phương: "Đây là bản hợp đồng ngắn hạn. 10 triệu cho 12 tiếng giả làm bạn trai của tôi. Con số này chắc đủ cho anh sống thoải mái đến khi tìm được chỗ dung thân mới nhỉ?"

Thầy giáo hơi tròn mắt. Không phải vì số tiền - mà vì thái độ của người đẹp trước mặt. Anh nhếch nhẹ môi, một nụ cười khó đoán: "Được thôi cậu chủ nhỏ. Khi nào chúng ta bắt đầu?"

Anh thầy đặt bút ký xuống tờ hợp đồng nhanh đến mức Namping hơi khựng lại. Cậu vốn dĩ đã quen với cảnh người ta van nài từng đồng tiền - chứ không phải ký hợp đồng làm "người yêu tạm thời" một cách bình thản như thế.

"Ờ... được thì bắt đầu từ bây giờ." - giọng Namping lạc đi nửa nhịp.

Thầy giáo điển trai đứng lên, bước lại gần, chống một tay xuống mép bàn làm việc - khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức hơi thở lẫn vào nhau. Đôi mắt nhuốm nâu dính chặt lấy Namping, như đang thử xem đối phương sợ hãi hay rung động hơn.

"Vậy bước đầu tiên tôi cần làm gì hở... bé yêu?" Hai từ cuối được nhấn mạnh, kéo dài, như một sợi tơ quấn lấy trái tim Namping. Cậu lập tức quay mặt đi, giả vờ bận rộn sắp xếp lại giấy tờ trên bàn:

"Mà... anh tên gì nhỉ? Nãy giờ tôi quên hỏi."

"Keng Hagit."- Anh đáp gọn. "Mà bé cứ gọi là Keng thôi."

"Ừm..." - Tiếng đáp nhỏ như muốn trốn vào không khí.

Keng lặng quan sát Namping. Đôi môi đỏ mọng hơi mím nhẹ, cặp mắt cong cong chớp nhanh để che giấu cảm xúc - tất cả đều là dấu hiệu quá rõ ràng.

Anh tự nhủ: Xinh đẹp thế này, bảo sao tôi đoán không lầm...

Không đời nào đứa trẻ quyền lực có vẻ ngoài mong manh này lại là "1". Người thích được theo đuổi. Người thích được xem như báu vật. Và cuộc chơi này... có vẻ thú vị hơn anh tưởng.

Namping cúi xuống mở túi, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng bạch kim lấp lánh - một món đồ quen thuộc trong tay kẻ luôn sống giữa xa hoa. 

Cậu đưa tấm thẻ về phía Keng, giọng điềm nhiên nhưng tim lại đập nhanh hơn: "Trong này có 2 triệu. Trợ lý của tôi sẽ dẫn anh đi tân trang một chút. Xong việc thì cầm thẻ này vào trung tâm thương mại, mua ít quà đắt giá cho mẹ tôi. Tối nay phải thật chỉn chu."

"Được thôi." - Keng đón lấy thẻ, xoay nhẹ giữa hai ngón tay như một món đồ chơi.

Anh cười nghiêng nghiêng: "Yên tâm. Không làm người yêu của anh thất vọng đâu."

Rồi anh giơ tay vẫy đầy khiêu khích và quay lưng rời phòng. Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại - nụ cười của Keng vẫn còn vương trên không khí. Còn trái tim Namping? Đập loạn như một chú nai non đi lạc. 

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Namping ngồi sụp xuống bộ ghế sofa bọc da cao cấp, đưa tay chạm nhẹ lên môi, nơi nụ cười ban nãy vẫn còn nguyên hơi ấm.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, một người mới quen lại dám nhìn thẳng vào mắt Namping và gọi cậu là "bé". Không phải với ý coi thường mà như đang vỗ về, chiếm hữu.

Cái cách người đàn ông đó đứng gần mình. Cái cách anh ta nhìn thẳng mà không hề sợ hãi quyền lực Jirasakorn. Cái cách anh ta gọi "người yêu" như thể điều đó là sự thật hiển nhiên...Nó khiến Namping vừa khó chịu vừa bị cuốn lấy như con thiêu thân thấy ánh lửa.

Cậu khẽ bật cười với chính mình: "Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ là bạn diễn 12 giờ thôi."

Nhưng trái tim lại đập câu trả lời khác: Diễn cũng có thể trở thành thật... nếu người diễn đủ giỏi.

Phía ngoài cửa, Keng dừng bước một thoáng. Anh chạm tay lên ngực áo - nơi trái tim anh cũng đánh rơi một nhịp vừa rồi. Trong ánh mắt ấy của Namping, anh đã nhìn thấy điều mà anh từng đánh mất ở bản thân. 

Và Keng tự mỉm cười: Được. Tôi sẽ cùng em diễn tốt vở kịch này. Không phải chỉ vì tiền. Mà vì... trò chơi này đang khiến anh tò mò hơn bao giờ hết.

Xế chiều Bangkok dần khoác lên mình sắc vàng cuối ngày. Một bản hợp đồng giả vừa được ký kết. Nhưng hai trái tim lại vừa bước một bước thật. Thật đến mức bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra...Kể từ giây phút cánh cửa khép lại, định mệnh đã bắt đầu viết câu chuyện của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top