Trái tim vẫn đập vì anh

Một tháng sau, Namping được xuất viện. Cậu bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện với gương mặt gầy hơn trước, nhưng đôi mắt lại sáng lạ lùng. Trong lồng ngực, trái tim đập đều, mỗi nhịp mang theo hơi ấm quen thuộc như vẫn còn ai đó nắm tay mình.

Trên đường trở về, xe đi ngang qua con phố nơi quán bar của Keng nằm đó. Biển hiệu vẫn sáng, ánh đèn vẫn hắt xuống lối đi cũ, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Namping bảo tài xế dừng xe.

Cậu bước xuống, chậm rãi tiến đến cánh cửa quen thuộc. Mỗi bước chân như giẫm lên ký ức. Nơi này từng là tiếng cười, là ánh đèn rực rỡ, là những buổi tối anh và cậu ngồi uống cùng nhau đến khuya... Giờ chỉ còn lại mùi gỗ cũ và hơi ẩm lạnh.

Ổ khóa đã gỉ sét, nhưng cánh cửa không khóa kỹ. Cậu nhẹ nhàng đẩy vào.
Không khí ẩm mốc ùa ra, cùng mùi rượu cũ phảng phất. Những chiếc ghế xếp gọn vào góc, ly thủy tinh úp xuống, bụi phủ mờ. Ánh sáng mỏng xuyên qua khe rèm chiếu lên quầy bar trống, nơi Keng từng đứng mỉm cười nói:
"Ở đây, anh muốn mọi người đều cảm thấy ấm áp."

Cậu mím môi, đôi mắt cay xè. Giọng khẽ run, nhưng vẫn đủ rõ để gió mang đi:

"Anh à... em đến rồi đây."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh lác đác của gió va vào biển sắt.

"Anh biết không, tim em bây giờ khỏe lắm... chắc vì nó là của anh.
Mỗi lần tim đập, em lại nghe như anh đang gọi em.
Em nhớ anh, nhớ đến mức chỉ muốn gặp anh một lần nữa thôi."

Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền xi măng lạnh.

"Em từng giận anh, vì sao lại giấu em, vì sao lại chọn cách rời đi như thế. Nhưng giờ em hiểu rồi... anh vẫn là Keng của em - lúc nào cũng nghĩ cho người khác, ngay cả khi phải đánh đổi cả mạng sống."

Gió thổi mạnh hơn, cuốn vài chiếc lá khô qua chân cậu.

"Anh yên tâm nhé. Em sẽ sống tốt, sẽ sống thay cả phần của anh. Em sẽ cười, sẽ yêu cuộc đời này - để trái tim của anh không phải đau nữa."

Namping đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ vang lên dưới lòng bàn tay.

"Anh nghe thấy không, Keng?
Tim anh vẫn đang đập, ở đây này..."

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào bên trong quán lần cuối. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính bụi, rọi xuống nền nhà loang lổ, hắt lên gương mặt cậu một quầng sáng mờ ấm áp - như có ai đó đang mỉm cười.

Namping khẽ cười theo, nước mắt vẫn lăn dài.

"Cảm ơn anh... vì đã yêu em nhiều đến thế."

Cậu quay đi.
Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau ngã rẽ.
Phía sau, quán bar cũ vẫn im lặng, nhưng trong khoảng không ấy, như có một nhịp tim nhẹ vang lên - chậm rãi, dịu dàng, và đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knp4rever