Trái tim ở lại

Sáng hôm sau, Bangkok vẫn còn vương chút sương mỏng, những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán cây, rọi lên mặt đường ướt đẫm một màu vàng nhạt. Keng thức dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị ghé bệnh viện thăm Namping.

Anh đội mũ bảo hiểm, khởi động xe máy, gió sớm thổi qua mái tóc, hắt lên gương mặt anh ánh sáng nhạt, dịu dàng nhưng mong manh. Trên đường, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên đường nhựa còn hơi ẩm. Trong lòng Keng, nhịp tim Namping hiện lên rõ mồn một, nhắc nhở anh về những ngày tháng phía trước mà cậu sẽ phải chống chọi.

Anh nhớ lại khoảnh khắc phát hiện mình là người phù hợp để hiến tim. Từng nụ cười, từng ánh mắt yếu ớt nhưng kiên cường của Namping hiện lên sống động. Anh tự nhủ: "Chỉ cần em còn thở, anh có thể chịu được tất cả..."

Tiếng phanh xe rít lên chói tai, rồi là tiếng va chạm nặng nề vang dội giữa ngã tư. Mọi thứ như dừng lại trong vài giây. Keng ngã xuống mặt đường, mũ bảo hiểm lăn ra một bên, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mở hé nhìn bầu trời mờ đục trên cao.

Tiếng người hô hoán, tiếng xe dừng gấp, tiếng gió cuộn lên hòa vào mùi khói xăng. Cú va chạm đó thật sự rất mạnh. Máu từ đầu chảy ra loang dần trên áo anh, đỏ sẫm. Nhưng trong tâm trí Keng chỉ hiện lên một cái tên — Namping.

Khi xe cứu thương đến, nhân viên y tế vội vàng đặt anh lên cáng, mọi thứ diễn ra nhanh chóng nhưng trong tai Keng, âm thanh dường như xa xăm. Tiếng còi xe vang lên dồn dập, xuyên qua cả bầu trời đang chao đảo.

Trong lúc ấy, một bóng người chạy vội vào hành lang bệnh viện — là Net. Anh nghe tin, hớt hải tìm đến, vừa kịp lúc cáng của Keng được đẩy vào phòng cấp cứu.

"Keng! Keng, cậu nghe tôi không?" – Net gọi, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh dần của bạn mình.

Đôi môi Keng khẽ mấp máy. Anh vẫn còn tỉnh, nhưng hơi thở yếu đến mức chỉ nghe thấy nếu kề sát. Anh mở mắt nhìn Net, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên chút ánh sáng dịu dàng.

"Net... nếu tôi có mệnh hệ gì..." – giọng anh ngắt quãng, cổ họng nghẹn lại – "cậu phải giúp tôi... một việc."

Net siết tay Keng thật chặt: "Cậu đừng nói vậy, Keng. Cậu sẽ ổn thôi, nghe tôi không? Đừng có nói mấy lời như thế!"

Keng lắc nhẹ đầu. Mắt anh mờ đi, nhưng giọng nói vẫn cố gắng rõ ràng trong từng nhịp thở:

"Trong tủ ở nhà tôi... có một chiếc hộp... đưa cho Namping... sau khi cậu ấy phẫu thuật xong..."

Net nghẹn giọng: "Hộp gì chứ... Cậu nói gì vậy, Keng..."

Keng mỉm cười, bàn tay run run nắm chặt lấy tay Net.

"Bên trong... có thứ tôi chưa kịp tặng... và một bức thư. Nhớ nhé, Net. Sau khi Namping... khỏe lại... đưa cho cậu ấy."

Giọng anh nhỏ dần, nhịp thở yếu hẳn đi.

Net cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay Keng, ấm nóng và run rẩy. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, tiếng bánh xe lăn xa dần, chia đôi hai thế giới.

Thời gian trôi đi nặng nề. Cuối cùng, bác sĩ bước ra, giọng trầm xuống:
"Cậu Keng đã rơi vào tình trạng chết não, nhưng tim vẫn còn hoạt động. Chúng tôi sẽ duy trì máy thở. Trước đó, cậu ấy đã có ký vào giấy đồng ý hiến tạng. Xin hỏi... người đại diện có đồng ý làm theo nguyện vọng của cậu ấy không?"

Net im lặng rất lâu. Anh nuốt nghẹn, cố giữ giọng không run:
"Làm theo ý Keng đi. Cậu ấy từng nói... "

Ánh đèn phẫu thuật sáng rực. Trong căn phòng trắng, trái tim của Keng vẫn đập đều — mạnh mẽ và cuối cùng dừng lại nhịp đập của mình để khởi đầu một nhịp khác — trong lồng ngực của Namping.

Khi ca ghép tim kết thúc, bác sĩ nói rằng ca mổ thành công ngoài mong đợi. Không ai trong bệnh viện biết trái tim ấy đến từ đâu — chỉ có Net, người duy nhất hiểu rằng, Keng đã chọn cách ở lại bên Namping theo một cách vĩnh viễn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knp4rever