Người lạ trong cơn say

Buổi sáng hôm sau, Namping thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nhăn nhó. Đầu đau, cổ khô rát.
Cậu ngồi dậy, với tay tìm điện thoại theo thói quen - trống trơn.

"Chết rồi...không lẽ lại để quên ở quán tối qua."

Vội vàng thay áo, cậu bắt taxi quay lại quán. Trên đường đi, tim cứ đập loạn xạ. Vừa sợ mất điện thoại, vừa xấu hổ nghĩ đến chuyện tối qua chụp lén người ta. "Không biết ảnh có thấy không trời..."

Trưa. Quán bar yên ắng hơn hẳn đêm trước. Không còn tiếng nhạc, chỉ có ánh sáng dịu phủ lên những hàng ghế da và quầy rượu gỗ. Mùi hương rượu nhè nhẹ lẫn với mùi cà phê mới pha.

Sau quầy, một người đàn ông đang lau ly. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh - trầm và điềm tĩnh.

Namping bước tới, giọng khàn vì vừa ngủ dậy:
"Chào anh... hình như tôi để quên điện thoại ở đây tối qua."

Người đàn ông ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu nhìn cậu, bình thản. "Tối qua?"

"Dạ, tôi... đi cùng đồng nghiệp. Chắc say quá nên quên."

Keng đặt chiếc ly xuống, mở ngăn tủ sau quầy, rồi lấy ra một chiếc điện thoại. "Cái này phải không?"

Namping vội cầm lấy, mừng rỡ. "Đúng rồi! Trời ơi, cảm ơn anh. Tôi tưởng mất luôn rồi."
Keng khẽ gật. "Hôm qua cậu uống khá nhiều đấy."
"Tửu lượng tôi thấp lắm nhưng hôm qua vui quá lỡ uống hơi nhiều."

Lần sau nên ăn trước khi uống," anh nói, giọng đều đều.

"Vâng." Namping cười nhẹ.

"Anh làm ở đây lâu chưa?"

"Ba năm."

"Anh là chủ quán hả?"

"Ừ."

Namping khựng lại vài giây, rồi bật cười. "Đúng là anh. Tôi nhận ra rồi! Hồi trước anh từng làm mẫu ảnh đúng không? Tôi có thấy anh trên mấy poster quảng cáo đó."

Keng hơi ngước nhìn cậu, mắt vẫn điềm tĩnh. "Ừ. Giờ thì không còn làm nữa."

"Tại sao vậy? Tôi thấy anh hợp lắm mà?"

Keng đặt ly xuống, giọng chậm rãi: "Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Muốn điều tra tôi hả?"

Namping giật mình, mắt tròn xoe. "Ơ không! Tôi chỉ... thấy anh có vẻ thú vị."

Keng nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ bật cười nhẹ. "Tò mò cũng nguy hiểm lắm đó."

"Nguy hiểm gì chứ." Cậu chống tay lên quầy, cười trừ. "Tôi chỉ đang nói chuyện thôi mà."

Keng rót ly nước, đặt trước mặt cậu. "Uống đi, cho tỉnh."

"Anh lúc nào cũng nghiêm vậy hả?"

"Không. Nhưng sáng ra gặp người ồn ào như cậu, cũng hơi lạ."

"Ờ... xin lỗi nha," Namping nói, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. "Tôi vốn nói nhiều vậy đó. Nhưng mà... tôi nói không vô nghĩa đâu nha."

Keng nhướng mày. "Cậu nói chuyện lạ ghê."

"Thì tôi vốn lạ mà," cậu đáp tỉnh bơ.

Không khí giữa hai người bỗng nhẹ đi. Namping cầm điện thoại kiểm tra lại. Màn hình bật sáng, và... bức ảnh anh chụp tối qua hiện ra. Là Keng, dưới ánh đèn vàng, đang cúi đầu lau ly. Ánh sáng hắt lên làm gương mặt anh nổi bật, đẹp đến mức khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

Keng nhìn thấy, khẽ hỏi: "Ảnh tôi à?"

"Ờm... tôi... say nên chụp chơi thôi."

"Say mà chụp được góc này à?"

"Lần sau muốn chụp thì nói trước. Tôi không thích bị chụp lén."

"Tôi nhớ rồi, lần sau không thế nữa" Namping đáp, giọng nhỏ đi.

"Còn có lần sao sao?"

Nói xong Keng quay lại dọn ly.

"Anh có hay gặp khách kiểu tôi không?" Namping hỏi bâng quơ.

Keng liếc nhìn, đáp ngắn gọn: "Không. Mà tôi cũng không muốn gặp thêm."

"Vì sao chứ?"

"Vì cậu làm tôi nói nhiều quá."

Namping bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong không gian tĩnh.

Keng cầm chiếc ly lau tiếp, giọng anh đều đều như chưa có gì xảy ra:
"Điện thoại thì lần sau nhớ giữ kỹ. Không phải ai cũng tử tế nhặt giúp đâu."

Namping cầm điện thoại trong tay, nhìn nó rồi lại nhìn Keng.
"Cảm ơn anh nha. Nếu không có anh chắc tôi tiêu rồi."

"Không có gì." - Keng đáp gọn, giọng đều đều như gió thoảng.

"Ờ... vậy tôi về đây. Lần sau... chắc tôi sẽ quay lại, nhưng không để quên đồ nữa đâu."
Cậu cười, nụ cười thật lòng, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó rất khó gọi tên.

Keng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm. Anh nhìn theo dáng người kia bước ra cửa, bước chân có chút lóng ngóng vụng về.

Khi cánh cửa Afterglow khép lại, ánh sáng trưa hắt lên gương mặt anh một vệt mờ nhạt. Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn mùi rượu thoang thoảng và hơi ấm của giọng nói vừa rời đi.

Keng thở nhẹ, đặt chiếc ly xuống, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Cậu ta đúng là lắm lời thật đấy."

Anh bật cười một cái rất khẽ, rồi quay lại với công việc thường ngày. Nhưng giữa cái tĩnh lặng quen thuộc của Afterglow, có một thứ gì đó dường như đã thay đổi.

Một chút gì đó khiến buổi trưa hôm nay không còn giống mọi ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knp4rever