Chỉ có tôi và anh
Một buổi sáng cuối tuần, Namping không phải đi làm, cậu nghĩ sẽ ghé quán bar - dù biết quán không mở buổi sáng, chỉ để thăm Keng hoặc trò chuyện đôi chút.
Khi cậu bước vào Afterglow, chỉ thấy nhân viên đang lau dọn.
"Anh Keng đâu rồi?" - Namping hỏi.
Nhân viên lắc đầu: "Anh ấy có việc đi từ sớm, hôm nay chắc không có mặt đâu."
Namping khẽ thở dài, cảm giác hụt hẫng len vào ngực. Cậu đứng một lúc, nhìn quanh quán, rồi quay bước ra ngoài.
Cả ngày trôi qua, Namping ở nhà, làm việc linh tinh, nhưng trong đầu cậu vẫn là hình ảnh Keng - với ánh mắt trầm lặng, lạnh lùng nhưng đẹp trai. Cậu cũng không biết tại sao hôm nay Keng không ở quán nên hơi lo lắng.
Tối đến, Namping quyết định quay lại quán. Quán không mở bán, nhưng cửa không khóa. Cậu mở cửa bước vào, hơi ngạc nhiên.
Và rồi, cậu thấy Keng ngồi một mình ở quầy, một chai rượu gần cạn trong tay, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng mệt mỏi.
"Anh...sao thế này." - Namping đi tới, giọng nhỏ.
Keng liếc cậu, môi khẽ nhếch. "Cậu lại tới à." Namping kéo ghế ngồi gần: "Sáng giờ anh đã đi đâu vậy, sao lại thành ra thế này?"
Keng khẽ thở dài, không đáp.
"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, nhưng hãy để tôi uống cùng anh, đừng uống một mình như vậy."
Nói rồi Namping cẩn thận đi lấy một chai rượu mới và uống cùng Keng.
Những lời nói đơn giản ấy đủ để Keng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lúng túng và lạ lùng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm giác được an toàn khi có một người thật sự quan tâm.
Một lúc, Keng nói, giọng trầm:
"Tôi... từ nhỏ là trẻ mồ côi. Không ai quan tâm, không ai thương yêu... Tôi tự lo cho mình mọi thứ."
Namping im lặng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"Anh đã từng thử đi tìm lại gia đình mình chưa?" - Cậu khẽ hỏi.
Keng nhìn xuống, giọng càng yếu ớt:
"Tìm được...mẹ nhưng bà ấy có gia đình mới. Không quan tâm gì đến tôi, không muốn nhận lại tôi. Tình thương... tôi chưa từng có được cảm giác đó."
Đột nhiên, những hàng nước mắt khẽ tràn ra khóe mắt Keng. Anh không ngăn được, dựa đầu vào vai Namping, khóc như một đứa trẻ. Cậu hơi sững, rồi đặt tay lên lưng anh, vuốt nhẹ, để Keng cảm nhận được sự an toàn.
Namping không ngờ anh lại chia sẻ với mình những chuyện như vậy.
Đêm trôi qua, Keng ngủ say trên vai Namping. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ánh đèn đường phản chiếu trên kính. Một sự bình yên lạ lùng lan tỏa, khiến Namping nhận ra rằng thói quen ghé quán, thói quen quan tâm nhau, đã bắt đầu chuyển thành một thứ gì đó sâu hơn - một kết nối mà cả hai đều chưa sẵn sàng gọi tên.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, hắt lên mặt quầy gỗ của Afterglow. Namping mở mắt, nhìn xuống Keng vẫn đang dựa trên vai mình, nhịp thở đều đều. Cậu khẽ mỉm cười, thận trọng nhấc Keng khỏi vai, đặt anh ngồi thẳng vào ghế, không muốn làm anh giật mình tỉnh dậy.
Namping lặng lẽ đi tới phía quầy bar, mở tủ lạnh lấy ra vài quả chanh và nước lọc. Cậu nhanh tay rửa chanh, cắt lát, vắt vào cốc nước, thêm một chút đường. Hơi nước bốc lên, mùi chanh tươi nhẹ nhàng lan tỏa, hòa cùng mùi gỗ ấm của quán.
Bỗng, Keng khẽ cựa mình, mắt mở ra. Anh nhìn quanh, hơi ngơ ngác, rồi ánh mắt dừng lại nơi Namping đang pha nước chanh.
"Cậu... đang làm gì vậy?" - giọng Keng còn khàn khàn, mắt nheo lại vì mệt.
"Pha nước chanh cho anh." - Namping đáp. "Để anh tỉnh rượu một chút, đêm qua uống nhiều vậy mà."
Cậu... quan tâm tôi vậy sao?" - Keng thốt lên, giọng trầm mà bất ngờ.
"Dĩ nhiên rồi." - Namping đặt cốc nước lên quầy, ánh mắt dịu dàng. "Tôi đâu để anh một mình như hôm qua, tôi không yên tâm."
Keng im lặng, hơi cúi đầu. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực, khác hẳn với sự cô độc thường ngày. Anh nhấp một ngụm nước chanh, vị chua nhẹ lan ra nơi đầu lưỡi, giúp anh tỉnh rượu và thở đều hơn.
"Lần đầu tiên có người quan tâm tôi như vậy đấy. - Keng nói nhỏ, mắt lấp lánh một chút cảm xúc không giấu được.
Namping chỉ mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm mà không áp lực.
"Anh thấy đỡ hơn chưa? ...À, anh đói không? Tôi nấu gì cho anh ăn nhé."
Keng nhướng mày, hơi bối rối:
"Cậu... biết nấu ăn à?"
"Biết chút chút, ăn không chết đâu anh đừng lo." - Namping cười, đứng dậy mở tủ lạnh.
Bên trong chỉ còn vài món cơ bản: trứng, cà chua. Namping thở dài: "Chỗ anh chỉ có thế này thôi à, còn gì khác nữa không?"
Keng bối rối: "Còn vài gói mì trong góc tủ, để tôi đi lấy."
Namping nhún vai, nở nụ cười:
"Thôi vậy ăn cũng được. Để tôi nấu mì trứng cho anh, anh cứ ở yên đấy."
Một lúc sau, Namping bưng bát mì ra bàn. Chỉ có mì, trứng, một ít rau nhưng sao nhìn lại hấp dẫn thế. Keng nhận lấy và ăn một đũa, anh bất giác mỉm cười sau đó thì cúi mình ăn tiếp. Namping ngồi đối diện, nhìn anh ăn từng miếng, lòng nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc ấy, cả hai nhận ra rằng, sự quan tâm và hiện diện của nhau đã trở thành một thói quen, nhẹ nhàng nhưng bền chặt, khiến trái tim họ ấm lên mà không cần lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top