Chapter 3
Sau một buổi chiều chật vật với đống tài liệu nhiều như núi trên bàn, chiếc chuông nằm ở ngoài hành lang cuối cùng cũng đã reo lên. Chưa bao giờ tôi lại muốn thời gian trôi chậm lại như vậy, như thường lệ, tôi sẽ canh từng giây từng phút để đợi đến lúc tan làm, là khi mà tôi có thể đi nhậu một bữa thật đã với nhỏ Jess nhưng hôm nay tôi phải ở lại vì có một kẻ đáng ghét đang ngồi ở căn phòng trên cao kia, như cái tôi của hắn vậy đã ra lệnh tôi phải gặp hắn sau giờ tan làm.
"Ê, gì mà thẫn thờ quá vậy Ping ơi??"
Nhỏ Jess đi từ đằng sau và hét toáng lên một phát khiến tôi giật cả mình
"Thì tao phải ở lại nè, đúng là thằng cha đáng ghét!!!"
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, nhỏ Jess đang cố động viên tôi, ngoài những lúc nó giỡn hơi lố thì thật ra nó lại là đứa thương tôi nhất trên trần đời này. Nó cũng là đứa đã chứng kiến những giọt nước mắt của tôi vì tôi là một người ít thể hiện mình yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là đối với người lạ thì càng không.
"Cố lên nha, khi nào xong thì điện tao....à mà mày làm gì có điện thoại, gọi tao bằng điện thoại bàn cũng được để tao tới rước đi chơi ok hong??"
Tôi mỉm cười gật đầu với nó. Rồi nó cũng đi ra khỏi văn phòng, giờ chỉ còn tôi cùng với ông sếp kia ở lại. Tôi bắt đầu lết thân xác rã rời của mình từng bước tới văn phòng của sếp. Đi tầm vài ba bước thì tôi đã đứng trước tấm kính đang bị rèm che mất nửa bên trên, tôi nhìn vào kính thì thấy tóc của tôi xù hết cả lên, chiếc thẻ đang đeo trước ngực cũng bị xéo xệch qua một bên. Tôi nhanh chóng sửa sang lại mọi thứ rồi quay một vòng nhưng trớ trêu thay, do bục cầu thang quá nhỏ khiến tôi bị hụt chân và ngã ra phía sau. Tôi nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau sắp tới kia thì bỗng dưng tôi cảm nhận được một hơi ấm phả thẳng vào mặt tôi, sau lưng cũng được đỡ từ một thứ gì đó.
Tôi mở mắt ra thì thấy đó là P'Keng đang áp sát mặt của hắn vô mặt tôi. Sau một lúc đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, tôi bật dậy và đẩy thẳng P'Keng ra phía sau. Mặt tôi bỗng chốc trở nên đỏ như trái cà chua, bỗng dưng một giọng nói trầm ấm cất lên
"Không sao đấy chứ..??? Vừa rồi tôi hơi áp sát cậu quá nhỉ, cho tôi xin lỗi!!"
"D-dạ xin lỗi gì sếp, em không sao, em còn phải cảm ơn sếp nữa đấy!!"
Và rồi P'Keng mời tôi vào trong văn phòng, tôi bước đến chiếc ghế được đặt ở trước mặt sếp, rồi từ từ kéo ghế ra và ngồi vào. P'Keng cũng bước vào chỗ ngồi của anh.
"Cậu nhớ chiếc điện thoại mà tôi lỡ làm hư của cậu không?? Do vì không sửa được nên tôi đã..."
Nói rồi, tự dưng hắn ta lấy từ trong túi của hắn ra một chiếc điện thoại mới rồi đưa tới trước mặt tôi.
"Tôi mua cho cậu cái mới luôn vì....tôi sợ cậu sẽ móc mắt tôi ra!!"
"D-dạ em đâu dám đâu sếp...."
Đó rõ ràng là một câu đùa vui nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Trong lúc đang tìm kiếm trang web buôn bán những chiếc điện thoại thì tôi cũng đã trông thấy cái điện thoại này rồi, nó là loại mới ra và giá thì cũng chẳng rẻ chút nào. Đương nhiên là tôi chẳng thể nào nhận nó được rồi, đằng này còn là cấp trên của mình nữa thì tới bố tôi còn không dám nhận nữa là.
"Ối, em không nhận nó được đâu sếp ạ! Điện thoại này mắc lắm với cả sếp còn là cấp trên của em nữa, em thật sự không nhận được đâu ạ!!!!"
"Vậy....nếu cậu không nhận là cậu làm tôi bẽ mặt rồi đấy....nên là cứ nhận đi, mấy cái điện thoại này không đáng bao nhiêu đâu"
P'Keng đã nói đến thế rồi thì tôi không thể không nhận được, tôi cười gượng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn ấy nhưng mà công nhận là nó đẹp thật, có cả đời tôi cũng không dám mơ là một ngày nào đó, mình sẽ cầm nó trên tay, tôi không nghĩ là cái ngày đấy nhanh đến như vậy.
Sau khi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, P'Keng bưng ra một ly latte và một ly cappuchino và đặt chúng trước mặt tôi, tôi liền bưng lấy nhấp một ngụm, tôi ngạc nhiên hỏi
"Sao sếp biết em thích uống latte ạ??"
"À, thì có mấy lần quan sát, cậu hay đứng trước nơi pha latte nên tôi đoán cậu thích uống latte và nhìn cậu cũng không phải là kiểu người mê mẩn món cappuchino."
Tôi không biết câu nói này có hàm ý gì hay không nhưng thôi mặc kệ chúng và tôi tiếp tục uống latte. Tôi định đứng lên đi về thì P'Keng lại giữ tôi lại.
"Ngồi uống hết đi rồi về."
Tôi gật đầu khó hiểu rồi ngồi lại vị trí cũ, bỗng dưng không khí trong căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Vì để xua tan đi bầu không khí không đáng có này, tôi hỏi
"Sếp, sếp có vợ chưa??"
Tôi cũng không hiểu có phải tác dụng phụ của việc uống cà phê vào buổi tối hay không mà tôi lại đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Bỗng chốc, P'Keng khựng lại một chút khi nghe tôi hỏi như vậy rồi anh lại bật cười. Tôi chẳng hiểu anh ta cười vì cái gì nữa, có lẽ mặt tôi dính gì đó chăng.
"Người yêu còn chưa có nữa là!!!!"
"Ể???Em tưởng sếp phải có vợ con rồi chứ!!!"
"Bộ tôi nhìn già lắm hả.....hahahaha"
Tôi há mồm ngạc nhiên vì nhìn P'Keng giống như là người đàn ông của gia đình thực thụ với một tổ ấm nhỏ xinh, có vợ hiền con thơ đang đợi ở nhà nhưng rồi một câu nói của anh ta đã đập tan đi suy nghĩ vô căn cứ đó đang bao phủ trong tâm trí của tôi.
"Tôi không thích con gái."
-----------------------------------------------------------------------
ỐI DỒI ÔI, chap 3 đã ra lò rồi nhé!!!!
Sắp tới thi giữa kì nên chắc sốp sẽ ra chậm hơn xíu nhaaa!!!
à, từ chap này trở đi thì những câu nói tui sẽ in đậm với cả nghiêng nha, lười sửa chap 1 với 2 quá huhuuu
LOVE GUYS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top