Chapter 2
"Chết to rồi! Sao mình lại hồ đồ như vậy chứ???"
Sau khi nhận ra chính là anh ta, tôi nhớ lại những lời lẽ mà mình đã nói ra khiến tôi xấu hổ vô cùng. Jess thấy tôi gục mặt xuống bàn rồi 2 bên tai đỏ như cà chua liền đánh vào người tôi một cái khiến tôi ngồi phắt dậy
"Mày bị gì vậy Namping?? Có chuyện gì mày chưa kể cho tao hong đó...???"
"À....t-thì....."
"Đừng có nói là cái người hồi sáng va trúng mày, làm hỏng điện thoại mày rồi bị mày chửi cho một trận là chủ tịch Keng nha!"
Tôi ngầm thừa nhận với nó bằng cái gật đầu miễn cưỡng. Nó vỗ nhẹ lên lưng tôi
"Sao mà mày xui quá zậy?? Mới ngày đầu đi làm mà đã gặp mấy thứ gì đâu không à. Thôi, tí nữa giờ ăn trưa, tao Jessie xinh đẹp sẽ khao mày một bữa. OK không nè???"
"Yêu Jessie đẹp gái nhất trên đời!!!"
Chúng tôi thường gọi "chủ tịch" mới này là P'Keng vì anh ta lớn hơn chúng tôi và chức vụ cũng cao hơn nữa. Lúc này, anh ấy nhắn lên group của cả phòng lên bàn làm việc của anh theo thứ tự để chào hỏi nhau, dù gì cũng là ngày đầu tiên gặp nhau nên anh muốn nhìn mặt của tất cả nhân viên trong văn phòng mà anh quản lí.
"Jess ơi, trời không cứu tao được nữa rồi!!"
"Thượng lộ bình an nhé Ping yêu dấu"
Từng bàn lần lượt, 4-5 người vào phòng P'Keng để chào hỏi, ngồi dưới tôi có thể quan sát nét mặt của P'Keng đối với mọi người thông qua lớp kính thủy tinh, lúc nào cũng cười cười nói nói, nhìn khá thân thiện. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đã tới lượt bàn của chúng tôi. Càng tới gần phòng của P'Keng thì tim tôi như muốn nhả ra ngoài. Tôi đẩy nhỏ Jess đứng trước tôi còn tôi đứng sau nó mong chủ tịch không nhận ra tôi.
Đã đến lượt của tôi do tôi là người cuối cùng nên trong phòng chủ tịch chỉ còn có tôi và P'Keng. Tôi cố gắng tránh mặt anh ta nhiều nhất có thể và mong anh ta không nhận ra mình. Nhưng hình như vũ trụ không nghe lời tôi thỉnh cầu, vừa bắt tay với hắn ta xong anh ấy liền nhận ra tôi ngay
"AA....người quen! Trùng hợp thật đấy!!"
Tôi cười nhẹ một cái rồi ngượng ngùng nói tiếp
"À.....d-dạ....đúng là Trái Đất tròn thật ạ!!"
"Còn điện thoại cậu.....thì.....họ không sửa được nữa!"
"H-hả cái gì?D-dạ không sửa được nữa thì để em tiết kiệm tiền mua được ạ! Dạ chào chủ tịch ạ!"
Khi tôi vừa mở cửa định bước xuống bậc thang thì tiếng anh ta phát ra
"Chiều ra về, cậu lên văn phòng gặp tôi!!!"
Mặc dù phòng của chủ tịch được cách âm bằng ba lớp thủy tinh dày cộm nhưng lúc đó tôi vừa mở cửa, thì P'Keng vừa nói vọng ra khiến cho cả văn phòng nghe được. Tôi cũng không để tâm mấy mà đi xuống bàn làm việc của mình
"Ê, có sao không vậy, Ping? Tao thấy P'Keng nói cái giọng đúng sợ luôn á!! Toi đời mày rồi Ping ơi"
"Tao thấy bình thường mà???"
Nhỏ Jess cạn lời với tôi, nó liền hậm hực cào bàn phím trên bàn làm việc của nó. Còn tôi thì ngồi ngẩn ngơ, định nhìn lên phòng của anh ta thì phát hiện ra hắn ta cũng đang nhìn mình. Tôi liếc anh ta một cái để nhắc cho anh ta biết rằng mình không hề thích anh ta, rồi tôi cũng vùi đầu vào công việc.
Nhưng tôi đâu biết rằng, ở phía xa xa, có một người đàn ông đang nhìn tôi, bỗng dưng khoé môi hắn cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top