Giữa biển người anh đã nghe thấy tiếng em

Keng ngồi trước cây đàn guitar, tay khẽ gảy vài nốt nhạc lạc quãng. Anh đang chuẩn bị cho buổi trình diễn sắp tới.

Buổi chiều hôm ấy, anh gọi cho Tle.
"Anh muốn làm lại bản Dành cho em, lần này phối khác đi một chút — nhẹ hơn, thật hơn."
Tle hiểu ngay. "Anh muốn giữ nguyên lời chứ?"
"Ừ. Chỉ cần... giữ lại cảm xúc cũ."

Tle cúp máy, khẽ thở dài. Anh biết Keng đang nói về ai.

Trong phòng thu, Tle mở file nhạc lên nghe, giọng hát của Keng vẫn hay, nhưng thiếu đi thứ gì đó – một cảm xúc khó tả . Sau vài phút lưỡng lự, Tle bấm số quen thuộc.

"Có một dự án nhỏ, muốn nhờ cậu giúp giọng nền được không?"

Tin nhắn gửi đi.
Ba tiếng sau, điện thoại rung khẽ.
" Sao anh lại nghĩ đến việc nhờ em?"
"Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ em là người phù hợp."
"Bản phối mới cho bài hát của Keng, em sẽ giúp anh chứ ?"
"Keng biết không?"
"Anh sẽ không nói, chỉ nhờ em giúp thu một đoạn, được chứ?"
Namping lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý.
Tle bất giác mỉm cười, cậu ấy vẫn vậy — cẩn trọng, nhưng không thể từ chối âm nhạc.

Ngày hôm sau, Namping tới phòng thu. Cậu vẫn chỉ mặc đơn giản áo hoodie và đội mũ lưỡi trai.

Khi bản nhạc vang lên, Namping nhắm mắt, hát từng câu như thể chưa từng rời khỏi sân khấu.
Giọng hát ấy khiến Tle thoáng sững người — không phải nỗi buồn, mà là cảm giác của điều thân thuộc quay về.

Anh đang định lưu bản thu thì cửa phòng thu mở ra.
Keng bước vào, sớm hơn dự kiến.

"Tle, mày–"
Keng ngưng lại khi nhìn qua lớp kính.
Người đứng trong buồng thu, tay vẫn đặt trên tai nghe, không ai khác ngoài Namping.

Không khí đông cứng trong vài giây.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính dày — giữa âm thanh chưa tắt hẳn, giữa những ký ức chưa kịp cũ.

Tle vội lặng lẽ ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn họ.

Namping bước ra khỏi phòng thu, Keng chết lặng. Một giây, hai giây, rồi anh cất tiếng:
"Là em thật sao?"

Namping vần im lặng không nói gì.

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Keng tiến lại gần, giọng khàn đi:
"Em sống tốt không?"
"Em khá ổn, còn anh thì sao ?"
"Anh vẫn luôn nhớ em." Keng đáp.

Namping muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn khựng lại không thể nói ra.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu – tình cảm chưa từng mất đi, chỉ là bị thời gian giấu đi thật kỹ.

Đêm concert.
Ánh sáng rực rỡ, khán giả reo hò gọi tên Keng. Khi phần intro của "Dành cho em" vang lên, cả khán phòng bỗng im bặt. Giai điệu quen thuộc, nhưng ở đoạn điệp khúc — một giọng hát thứ hai vang lên, trong và ấm, hòa quyện cùng Keng.

Namping đứng dưới hàng ghế khán giả, đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ dõi theo.
Bài hát ấy... chính là giọng cậu, cùng Keng, một lần nữa vang lên giữa biển người.

Màn hình sau lưng Keng chiếu hình sóng biển, còn anh nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười khi hát câu cuối:

"Giữa biển người, anh đã nghe thấy tiếng em."

Cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay.
Nhưng giữa ánh sáng, chỉ mình anh biết — câu hát ấy, là lời hồi đáp muộn màng dành cho người anh chưa từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knp4rever