Ánh sáng và khoảng lặng

Ánh đèn sân khấu rực rỡ như biển sao, từng tia sáng chiếu xuống bốn chàng trai của ZEUS đang biểu diễn. Nhịp guitar điện của Keng vang lên mạnh mẽ, giai điệu hòa quyện với tiếng hát trong trẻo của Namping, dòng rap uyển chuyển của Tle, và nhịp trống chắc chắn của TeeTee. Sân khấu bùng nổ, fan hò reo, nhưng bên trong mỗi thành viên là những cảm xúc mà không ai nhìn thấy. Keng, trưởng nhóm, đứng giữa ánh sáng, nắm chắc cây guitar trong tay. Ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc qua Namping, một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đủ để truyền đi cả ngàn lời không nói. Họ đã lén quen nhau từ lâu, từ những ngày tập luyện mệt mỏi và những đêm vắng khán giả, trao nhau những tin nhắn nửa đùa nửa thật, những ánh nhìn thầm thì sau cánh gà. Nhưng tất cả phải giấu kín, bởi chỉ một tin đồn cũng đủ để làm đảo lộn cả nhóm và sự nghiệp.

Ánh đèn hậu trường mờ ảo hắt lên khuôn mặt Keng khi anh ngồi dựa vào tường, cây guitar điện tạm gác sang một bên. Namping đứng gần, tay vẫn còn vươn ra lau mồ hôi sau màn trình diễn, ánh mắt chạm nhau trong im lặng. Không ai nói lời nào, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ nhịp tim đang dồn dập, những cảm xúc bị kìm nén suốt thời gian qua bỗng trào dâng.

"Keng..." Namping thì thầm, giọng vừa đủ nghe.

Keng quay sang, nụ cười nhẹ nhưng mắt lại chứa đựng lo âu. "Ừ, mọi thứ... ổn chứ?" Anh cố gắng bình thản, nhưng bàn tay vẫn hơi run khi chạm nhẹ vào tay Namping – một cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé nhưng với họ là cả thế giới.
Namping hít sâu, cố trấn tĩnh. "Ừ... chỉ là... đôi khi em thấy... khó chịu quá."

Keng khẽ gật đầu, hiểu tất cả mà không cần lời giải thích. Họ đã quen nhau trong bí mật, từ những tin nhắn nửa đùa nửa thật sau giờ tập, từ ánh mắt lén nhìn nhau trong những buổi luyện tập, từ những cử chỉ tinh tế mà chỉ họ mới hiểu. Nhưng giờ, giữa ánh hào quang của ZEUS và áp lực từ dư luận, mọi thứ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cả hai đứng đó, tay chạm tay nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn ngăn cách bởi nỗi sợ hãi. Một phần họ muốn bày tỏ tất cả, phần còn lại lại bảo vệ hình ảnh nhóm và sự nghiệp. Khoảnh khắc ấy, im lặng trở nên nặng nề hơn bất cứ lời nói nào.

Nhưng định mệnh luôn khéo léo. Một tin nhắn bất cẩn, một ánh nhìn bị ai đó ghi lại, và tin đồn bắt đầu lan truyền. Namping cảm nhận được sự thay đổi trong không khí: những lời thì thầm, ánh mắt tò mò, và cảm giác bị quan sát. Trái tim anh vừa lo sợ vừa đau đớn – biết rằng mối quan hệ này sẽ không còn giữ được bí mật lâu nữa.

Keng siết tay Namping một lần nữa, như muốn truyền đi tất cả sự bình tĩnh và quyết tâm. "Anh sẽ bảo vệ em... bằng mọi giá."

Namping nhìn vào mắt Keng, trái tim dậy sóng. Họ không thể nói ra, không thể hiện trước người khác, nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau trong khoảnh khắc này, cả hai đều hiểu: tình cảm ấy là thật, và sẽ không bao giờ phai nhạt, dù showbiz có khắc nghiệt đến đâu.

Sau buổi concert, Tle bước ra khỏi sân khấu, mệt nhoài nhưng muốn đi dạo một chút để hạ nhiệt. Đêm nay, phố vẫn đông, xe cộ tấp nập, đèn đường sáng lập lòe trên vỉa hè còn vệt nước từ cơn mưa trước đó.

Tle vừa bước xuống lối đi dành cho người đi bộ thì trượt chân trên một vũng nước. Anh chợt lảo đảo, may mà có một bàn tay kéo lấy.

"Cẩn thận!" Giọng nói vội vàng vang lên.

Tle nhìn lên, thấy một cậu thanh niên đứng đó, tay cầm áo mưa, ánh mắt lo lắng. "Cảm ơn... anh ổn mà," Tle nói, vừa nở nụ cười mệt mỏi.

"Anh... anh là Tle, phải không?" Cậu thanh niên hỏi, giọng hơi run run nhưng chân thành.

"Em biết anh sao?" Tle hơi ngạc nhiên, ánh mắt dò xét một chút.

Cậu thanh niên đỏ mặt, cúi xuống, lí nhí: "À... em chỉ biết chút thôi... em... em muốn giúp anh thôi..." Nói xong, cậu quay người, vội bỏ chạy, như muốn trốn đi vì quá ngại.

Tle nhíu mày, hơi bất ngờ, nhưng chỉ mỉm cười một cách dịu dàng. Anh biết khoảnh khắc tình cờ hôm đó đã để lại một ấn tượng đặc biệt – một cảm giác dễ chịu, dịu dàng mà anh không lý giải nổi. Anh không hề biết rằng cậu bé vừa bỏ chạy chính là Firstone – fan lâu năm đã âm thầm theo dõi nhóm từ rất lâu.

Tle thở dài, bước tiếp trên phố, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn theo cậu bé khuất dần trong đêm. "Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng sao lại dễ chịu đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knp4rever