Chương 4: Lá thư bị phát hiện
Namping không bao giờ ngờ rằng một ngày bí mật mà em cố gắng giữ kín lại bị phát hiện theo cách bất ngờ như vậy. Những ngày trôi qua sau khi giấu lá thư trong ngăn tủ, em luôn sống trong tâm trạng lo lắng mơ hồ. Mỗi lần bước vào phòng mình, ánh mắt em lại lén lút nhìn về phía chiếc ngăn kéo, nơi giấu kín mảnh giấy chan chứa tình cảm. Nhưng hôm nay, tất cả thay đổi.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều nắng dịu. Ánh mặt trời len qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng của Namping. Em vừa trở về sau một ngày học dài, mệt mỏi tháo cặp và đặt xuống bàn. Namping quyết định đi tắm trước khi bắt đầu làm bài tập. Em không biết rằng, chính lúc này, một biến cố nhỏ đang chờ đợi.
Keng, người bạn mà em thầm thương trộm nhớ, bất ngờ ghé qua. Thỉnh thoảng cậu sẽ ghé lại chỗ Namping để trả quyển sách đã mượn của em. Lần này, vì không thấy em ở phòng khách, Keng bước thẳng vào phòng ngủ với ý định để lại một quyển sách bài tập mượn từ thư viện.
Căn phòng của Namping luôn gọn gàng, ngăn nắp. Mỗi đồ vật đều được sắp xếp theo một trật tự nhất định, phản ánh tính cách cẩn thận của em. Keng đặt quyển sách xuống bàn học, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc tủ nhỏ gần đó. Chiếc ngăn kéo dưới cùng hơi hé mở, để lộ một góc giấy nhỏ.
Keng không cố ý xâm phạm sự riêng tư của bạn mình, nhưng sự tò mò tự nhiên khiến cậu tiến lại gần. "Có lẽ là giấy nháp hoặc gì đó quan trọng mà Namping quên," Keng nghĩ thầm. Cậu khẽ kéo ngăn tủ, và ngay lập tức, một mảnh giấy nhỏ gọn gàng xuất hiện trước mắt cậu.
Trái với suy nghĩ ban đầu của Keng, đây không phải là giấy nháp. Đôi mắt cậu lướt qua những dòng chữ mềm mại viết tay trên đó. Keng nhanh chóng nhận ra đây không phải là một tờ giấy bình thường, mà là một lá thư. Nội dung bức thư khiến cậu bàng hoàng:
"Keng, từ rất lâu rồi, tớ đã không thể ngừng nghĩ về cậu. Cậu là ánh sáng trong những ngày tối tăm của tớ, là lý do khiến tớ mỉm cười mỗi khi mệt mỏi..."
Keng đọc từng dòng chữ, từng cảm xúc chân thành mà Namping gửi gắm. Tim cậu chợt đập nhanh hơn, xen lẫn sự bất ngờ và bối rối. Cậu không ngờ rằng người bạn luôn lặng lẽ, ít nói như Namping lại dành cho cậu tình cảm sâu sắc đến vậy.
----------
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, kéo Keng trở về thực tại. Cậu hoảng hốt nhét lại lá thư vào ngăn kéo và đóng lại như cũ, cố gắng không để lại dấu vết nào. Nhưng tâm trí cậu giờ đây rối bời, hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu.
"Mình nên làm gì đây? Có nên nói với Namping không? Nhưng nếu nói ra, liệu điều đó có khiến cậu ấy khó xử?" Keng thầm tự hỏi.
Khi Namping bước ra khỏi phòng tắm, em bất ngờ khi thấy Keng ngồi trên giường mình. Ánh mắt cậu có chút lạ lẫm, như đang giấu điều gì đó. Nhưng Namping không để tâm quá nhiều. "Cậu đến khi nào vậy?" em hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất.
Keng nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cậu, Namping không thể không cảm thấy một tia gì đó khác lạ. "À, tớ chỉ ghé qua trả sách. Cậu bận rồi, nên tớ ngồi chờ chút thôi," Keng trả lời, giọng cố gắng bình thản.
Namping gật đầu, tiếp tục lau khô tóc, không hay biết rằng tâm trạng của Keng đang dao động mãnh liệt. Trong lòng Keng, những dòng chữ trong bức thư cứ mãi hiện lên, như một bản nhạc không dứt. Cậu cố gắng che giấu, nhưng lại không thể xóa nhòa cảm giác mới lạ đang tràn ngập.
----------
Sau khi Keng rời đi, Namping lại rơi vào sự yên tĩnh quen thuộc. Em mở ngăn kéo, kiểm tra lá thư. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng không hiểu sao, em cảm thấy một cảm giác bất an mơ hồ. "Có phải mình đa nghi quá không?" Namping tự trấn an bản thân, nhưng nỗi lo lắng vẫn âm ỉ trong lòng.
Về phần Keng, cậu rời khỏi nhà Namping nhưng không thể ngừng nghĩ về những gì vừa đọc. Cảm xúc của Namping khiến cậu cảm thấy vừa bối rối vừa xúc động. Keng không biết phải làm gì, không biết liệu có nên tiếp tục giữ im lặng hay thẳng thắn nói chuyện với Namping. Nhưng một điều cậu chắc chắn: từ giờ, ánh mắt cậu nhìn Namping đã không còn như trước.
----------
Những ngày sau đó, Keng trở nên trầm ngâm hơn mỗi khi ở cạnh Namping. Cậu quan sát em kỹ hơn, chú ý đến những chi tiết mà trước đây cậu chưa từng để ý: cách em mỉm cười dịu dàng, cách em lặng lẽ giúp đỡ mọi người xung quanh mà không mong đợi điều gì. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy khiến Keng càng thêm bối rối.
"Liệu mình có từng vô tình làm tổn thương cậu ấy không? Liệu mình có thực sự hiểu hết được con người này không?" Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Keng, khiến cậu mất ngủ suốt nhiều đêm liền.
Một ngày nọ, khi hai người cùng ngồi làm bài tập nhóm, Namping cảm nhận được ánh mắt của Keng nhiều hơn bình thường. Em ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Nhưng thay vì lảng tránh như mọi khi, lần này, ánh mắt Keng lại chứa đựng một điều gì đó rất khác: sự ấm áp, nhưng cũng đầy bối rối.
"Cậu sao thế?" Namping hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Keng mỉm cười, lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là... hôm nay cậu trông khác thôi."
Namping khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn. Em không biết rằng, từ hôm ấy, Keng đã bắt đầu nhận ra rằng, tình cảm mà em dành cho cậu không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người bạn.
----------
Trong những khoảnh khắc riêng tư, Keng thường tự hỏi: "Mình sẽ làm gì nếu Namping thổ lộ tình cảm?" Cậu không có câu trả lời rõ ràng. Một phần trong Keng sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ không thể trở lại như trước. Nhưng một phần khác lại thôi thúc cậu tìm hiểu sâu hơn về cảm xúc thật của mình.
Lá thư mà Namping viết, dù đã được giấu kín, giờ đây không chỉ còn là một bí mật. Nó trở thành sợi dây vô hình kết nối hai trái tim, kéo cả hai lại gần nhau hơn, dù mỗi người đều đang cố giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top