Chương 2: Giấu kín trong ngăn tủ


Những ngày hè trôi qua lặng lẽ, mang theo cái nóng oi ả và tiếng ve kêu râm ran ngoài sân trường. Nhưng trong lòng Namping, một ngọn lửa khác đang âm ỉ cháy. Đó là những cảm xúc lẫn lộn sau khi viết xong lá thư tỏ tình. Lá thư ấy nằm yên trong ngăn tủ, như một bí mật chỉ riêng em biết. Dù đã thầm nhủ rằng sẽ không bao giờ gửi nó đi, nhưng mỗi lần mở ngăn tủ ra, ánh mắt Namping vẫn không thể không lướt qua mảnh giấy ấy.

Tối hôm đó, khi ánh đèn bàn học rọi xuống những trang sách mở sẵn, Namping không tập trung nổi. Dù cố gắng lướt qua từng dòng chữ trong sách giáo khoa, tâm trí em vẫn quanh quẩn với hình ảnh của Keng. Đôi mắt em dừng lại trên ngăn kéo bên cạnh, nơi cất giữ lá thư. Một ý nghĩ thoáng qua: "Liệu mình có nên đọc lại không nhỉ?".

Bàn tay run rẩy kéo ngăn tủ ra. Chiếc lá thư được gấp gọn gàng nằm im lìm, như chờ đợi chủ nhân của nó. Namping mở ra, đọc từng dòng chữ, từng lời lẽ chân thành mà em đã viết bằng tất cả trái tim.

"Tớ thích cậu, Keng. Rất thích. Nhưng tớ không đủ can đảm..."

Cảm xúc dâng trào, nhưng ngay sau đó là sự hoang mang. Em nhanh chóng gấp lại lá thư, bỏ nó vào chỗ cũ và đóng ngăn tủ. "Mình không thể tiếp tục như thế này mãi..." – Namping lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cảm giác này rồi sẽ qua.

—------

Ngày hôm sau, tại lớp học, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Keng vẫn bước vào với vẻ mặt quen thuộc: điềm tĩnh, có chút thờ ơ nhưng không hề lạnh lùng. Cậu chào hỏi vài người bạn, đặt cặp xuống và lấy sách vở ra. Mọi cử chỉ của Keng đều khiến Namping cảm thấy như có một lực hút vô hình.

Từ góc lớp của mình, Namping quan sát Keng mà không rời mắt. Cậu ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, chăm chú viết gì đó vào vở. Những tia nắng len qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen mượt của cậu, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo đến mức làm tim Namping khẽ nhói.

Nhưng rồi, một khoảnh khắc nhỏ khiến em suýt để lộ tình cảm của mình.

Trong giờ giải lao, khi cả lớp đang rôm rả nói chuyện, Keng đứng dậy đi về phía tủ đồ phía cuối lớp. Bất ngờ, một quyển sách trên tay cậu rơi xuống sàn, kèm theo vài tờ giấy bay tán loạn. Namping không kịp suy nghĩ, lập tức lao đến nhặt giúp cậu. Đôi tay em và Keng vô tình chạm vào nhau khi cả hai cúi xuống nhặt cùng một tờ giấy. Cảm giác ấm áp từ đôi tay ấy lan tỏa khiến Namping giật mình, vội vã rụt tay lại.

"Cảm ơn nhé, Namping," Keng nói với một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

Chỉ một câu nói, một nụ cười đơn giản, nhưng trái tim Namping như muốn nổ tung. Em lúng túng gật đầu, rồi nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi, cố gắng giấu đi sự bối rối.

—--------

Buổi tối, khi mọi thứ dần lắng xuống, Namping lại ngồi trước bàn học. Cảm giác từ lần chạm tay ban sáng vẫn còn vương vấn trong tâm trí em. Em tự hỏi: "Liệu Keng có cảm nhận được điều gì không? Hay cậu ấy vẫn chỉ xem mình như một người bạn bình thường?". Những suy nghĩ ấy cứ đeo bám, khiến em chẳng thể tập trung vào việc gì khác.

Lá thư trong ngăn tủ dường như cũng mang một sức nặng vô hình. Mỗi lần nghĩ đến nó, Namping lại thấy lòng mình chùng xuống. Đó không chỉ là một mảnh giấy chứa đựng tình cảm, mà còn là một phần tâm hồn em.
"Mình phải giấu kỹ hơn nữa," em thầm nghĩ.

Vậy là Namping lấy lá thư ra, cẩn thận gấp lại nhiều lớp hơn và nhét sâu vào một quyển sách cũ ít dùng đến. Em đặt quyển sách ấy vào góc xa nhất trong ngăn tủ, nơi khó ai có thể vô tình nhìn thấy. Hành động này khiến em cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng đồng thời cũng khiến em nhận ra: tình cảm này, dù có được cất giấu kỹ đến đâu, vẫn không thể bị lãng quên.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình lặng. Namping vẫn duy trì thói quen âm thầm dõi theo Keng, vẫn giữ khoảng cách an toàn. Nhưng ánh mắt của em ngày càng khó giấu hơn. Đôi khi, Keng bất chợt quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của Namping. Dù chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để khiến em đỏ mặt, vội quay đi.

Một buổi chiều, khi cả lớp đang ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, Keng bước đến gần bàn của Namping.

"Namping, có thể giúp tớ đề này không? Mình không rõ lắm phần này..."

Giọng nói của cậu vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Namping ngước lên, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Keng. Em lúng túng gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ừ... được, để mình xem nào..."
Namping cúi xuống xem bài tập, nhưng đôi tay lại hơi run rẩy. Mùi hương thoang thoảng từ Keng – hương bạc hà dịu nhẹ – như bao trùm lấy em. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người.

Sau khi giải thích xong, Keng cảm ơn Namping bằng một nụ cười tươi. "Namping, cậu giỏi thật đấy. Cám ơn nhiều nhé!"

Trái tim em như nhảy lời. Cậu chắc chắn không biết rằng những lời khen ngỡ gợi đó lại để lại trong tim Namping một vết hằn sâu. Mỗi lần Keng khen, mỗi đứng chạm đều như làm tình cảm của Namping trở nên mạnh mẽ hơn, dù em biết rằng chúng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Khi Namping ngồi lại trên giường tối hôm ấy, em nhận ra rằng tình cảm của mình không còn là một bí mật đơn thuần. Dù em giấu kỹ đến đâu, dù ngăn tủ có chứa bao nhiêu lớp lá thư, cái nhìn, cái chạm, đều là những "lá thư" không lời, lộ rõ tình cảm mà em đang cố giấu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top