Chương 1: Thầm thích



Mặt trời buổi sáng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu những tia nắng dịu dàng xuống sân trường. Những cánh hoa phượng đỏ rực vương vãi trên nền đất, tạo nên một bức tranh mùa hè yên bình. Trong lớp học, không khí êm ả, tiếng bút lách cách trên giấy xen lẫn tiếng quạt trần quay đều đều. Nhưng với Namping, mọi thứ như dừng lại khi ánh mắt em lặng lẽ dõi theo bóng dáng của Keng.

Keng ngồi ngay giữa lớp, cách em ba dãy bàn. Dáng cậu cao ráo, vai rộng, mái tóc gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nghiêm túc đang chăm chú vào quyển sách trước mặt. Cậu không quá nổi bật trong đám đông, nhưng với Namping, Keng luôn toát lên một vẻ cuốn hút kỳ lạ. Làm sao mà không thích được chứ? Keng vừa thông minh, lại còn tốt bụng. Dường như lúc nào cậu cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, nhưng đôi khi lại có những khoảng lặng rất riêng, như thể cậu đang trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó mà chẳng ai hiểu được.

Namping thầm thích Keng từ lâu, nhưng chưa một lần dám nói ra. Đối với em, việc giữ tình cảm này trong lòng là cách duy nhất để bảo vệ bản thân khỏi sự xấu hổ hay tổn thương. Em không muốn đánh mất mối quan hệ mong manh giữa hai người – mối quan hệ chỉ đơn giản là bạn cùng lớp. Những cảm xúc dồn nén ấy khiến mỗi ngày trôi qua đều như một thử thách, vừa ngọt ngào, vừa day dứt.

Hôm nay cũng vậy, em chọn ngồi ở góc cuối lớp – nơi lý tưởng nhất để quan sát Keng mà không bị phát hiện. Tay chống cằm, em giả vờ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt thực sự chỉ tập trung vào cậu. Em không thể rời mắt khỏi dáng vẻ bình thản của Keng, từ cách cậu cầm bút, lật từng trang sách, cho đến những lần cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ.

"Cậu ấy thật sự hoàn hảo..." – em thầm nghĩ, khóe môi vô thức khẽ cong lên. Nhưng ngay lập tức, em lại cảm thấy trái tim mình đau nhói. Sự hoàn hảo đó, em biết, sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Khoảng cách giữa em và cậu giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau.

Buổi học trôi qua trong sự im lặng. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, các bạn trong lớp lần lượt rời đi, để lại một khoảng không gian yên tĩnh. Namping vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Keng khi cậu khoác balo lên vai và bước ra cửa. Cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng em. Những giây phút được ở gần cậu, dù chỉ là trong thầm lặng, cũng đủ để làm nên ý nghĩa cho một ngày của em.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của mình, Namping ngồi bên bàn học. Trước mặt em là cuốn sổ tay cũ kỹ mà em đã gìn giữ suốt thời gian qua. Đây là nơi em cất giữ tất cả những tâm tư, tình cảm về Keng. Những dòng chữ xiêu vẹo, những nét vẽ nguệch ngoạc, tất cả đều là minh chứng cho tình cảm đơn phương sâu sắc của em.

"Chỉ cần viết ra là được..." – em tự nhủ, cố gắng xua tan sự bối rối trong lòng. Em mở cuốn sổ, cầm bút lên và bắt đầu viết. Từng chữ, từng câu, những cảm xúc mà em đã kìm nén bấy lâu nay dần được giải tỏa trên trang giấy. Em viết về lần đầu tiên chú ý đến Keng – một buổi sáng đầu năm học, khi cậu nhiệt tình giúp đỡ một bạn nữ bị ngã ở sân trường. Em viết về những lần vô tình bắt gặp nụ cười của cậu, ánh mắt sáng ngời của cậu, và cả những khoảnh khắc em cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi đứng gần cậu.

Lá thư dần hình thành, nhưng càng viết, Namping càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Lá thư không chỉ đơn thuần là lời tỏ tình, mà còn là tất cả những điều em không bao giờ dám nói ra. Em viết về nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc bị từ chối, về cảm giác tự ti khi so sánh bản thân với những người khác. Cuối cùng, em khép lại lá thư bằng một lời thú nhận đơn giản nhưng đầy chân thành: "Tớ thích cậu, rất thích. Nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra điều này."

Khi viết xong, Namping đặt bút xuống và nhìn chằm chằm vào lá thư. Những dòng chữ trên giấy như đang chế giễu em, khiến em cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

"Mình sẽ không bao giờ gửi nó..." – em lẩm bẩm. Lá thư được gấp gọn gàng và cẩn thận kẹp vào giữa một trang sách, rồi em đặt nó vào ngăn kéo bàn học. Chỉ cần giữ nó ở đó, như một bí mật nhỏ của riêng em, là đủ.

Ngày hôm sau, mọi thứ trở lại như bình thường. Namping vẫn ngồi ở góc lớp quen thuộc, vẫn lặng lẽ quan sát Keng như mọi ngày. Nhưng sâu trong lòng, em biết rằng mình đã thay đổi. Việc viết ra những cảm xúc ấy, dù chỉ là để bản thân đọc, đã giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, em có thể tiếp tục sống với tình cảm này, âm thầm nhưng không hối tiếc.

Keng, vẫn như mọi ngày, chẳng hề hay biết rằng có một người đang dành cho cậu cả bầu trời yêu thương. Và Namping, dù biết rằng mình không thể chạm tới cậu, vẫn lặng lẽ ở đó, dõi theo cậu từ xa, như một chiếc lá khẽ rung rinh trong ánh nắng đầu hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top