tâm ý


Sáng hôm sau, Namping đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu mang trong lòng một suy nghĩ duy nhất: phải tìm cách cảm ơn thầy Keng vì đã đưa mình về tối qua. Dù nhớ lại vẫn thấy mặt nóng ran, nhưng Namping biết, mình không thể cứ im lặng như không có chuyện gì.

Cậu đi dọc hành lang dài dẫn đến thư viện, nơi Keng thường ghé. Nhưng khi đến gần cửa kính thư viện, bước chân Namping khựng lại.

Bên trong, ở một góc bàn gần cửa sổ, Keng đang ngồi đối diện một giảng viên nữ của khoa thiết kế. Họ trò chuyện với nhau, nụ cười của cô gái kia nhẹ nhàng, còn Keng, dù vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt lại có chút dịu đi khi lắng nghe.

Khoảnh khắc ấy khiến Namping thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tờ giấy trong tay cậu bỗng trở nên thừa thãi, ngón tay siết chặt đến nhăn nhúm.

Namping vội lùi lại, nép vào hành lang. Trái tim đập mạnh, một cảm giác khó tả len vào lồng ngực, vừa hụt hẫng, vừa lạ lẫm.

Cậu cắn môi, thì thầm với chính mình.

"Chỉ là mình muốn cảm ơn thôi mà. Có gì đâu."

Thế nhưng, dẫu tự nhủ như vậy, lòng Namping vẫn rối bời. Cậu không biết cảm giác này là gì, chỉ thấy như có sợi dây vô hình siết chặt lấy tim.

Ở bên kia tấm kính, Keng ngẩng lên đúng lúc. Ánh mắt anh vô tình lướt qua cửa, nhưng hành lang đã trống rỗng. Anh chau mày, cảm giác như có ai đó vừa đứng đó nhìn mình.

Còn Namping đã bước nhanh ra sân trường, tờ giấy nhỏ trong tay bị vo tròn, nhét sâu vào túi áo.

-

Buổi chiều, lớp học diễn ra như thường lệ. Keng bước vào, ánh mắt quen thuộc quét qua từng dãy bàn. Namping ngồi ở hàng ba, cạnh cửa sổ, cúi đầu chăm chú vào sổ vẽ. Bình thường, chỉ cần anh dừng lại gần bàn cậu, Namping sẽ ngẩng lên, hơi lúng túng, rồi nở nụ cười khẽ. Nhưng hôm nay, cậu không nhìn anh lấy một lần.

Keng nhíu mày. Anh đi ngang qua, nhận xét bài của vài sinh viên khác, rồi dừng lại ở bàn của Namping. Bản vẽ cẩn thận, chi tiết, nhưng Keng nhận ra sự khác lạ như vài nét run tay hay vài chỗ gượng gạo.

"Đường nét này không cần thiết."

Namping khẽ gật, đáp vội.

"Vâng, em sẽ chỉnh lại."

Cậu không nhìn anh, không hỏi thêm, không còn chút biểu cảm nào như mọi khi.

Keng im lặng, đứng lâu hơn một nhịp. Trong lòng anh thoáng một cảm giác kỳ lạ. Một điều gì đó vốn mong manh, vừa kịp nảy mầm, nay lại rơi vào khoảng cách xa xăm.

-

Buổi học kết thúc, sinh viên lục đục rời đi. Keng nhìn theo bóng lưng Namping bước nhanh ra ngoài cùng cậu bạn thân. Anh định gọi lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng, cuối cùng chỉ thở dài.

Anh thu dọn giáo án, lòng nặng trĩu. Lần đầu tiên, Keng cảm thấy sự nghiêm khắc vốn là lớp vỏ bọc an toàn của mình, giờ lại trở thành bức tường ngăn cách với Namping.

Ra khỏi lớp, gió chiều phả qua hành lang. Keng bất giác nhớ lại ánh mắt mơ hồ tối qua, khi Namping nhìn anh trong xe, rồi thiếp đi. Anh cười nhạt, bước tiếp.

Có lẽ chính anh đã tự làm khó mình từ đầu.

-

Đêm xuống, căn phòng nhỏ của Namping chỉ sáng bởi ánh đèn bàn. Cậu ngồi trước quyển sketchbook mở dở, cây bút chì lăn mãi mà vẫn chưa chạm xuống giấy.

Trước mắt cậu, không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh Keng trong thư viện sáng nay, đang ngồi cùng cô giảng viên nữ, ánh mắt nghiêm túc, khóe môi khẽ cong. Thứ cảm giác nghèn nghẹn lại ập đến.

"Thầy cũng có thể cười với người khác như vậy à."

Namping lẩm bẩm, bàn tay siết chặt.

Cậu gấp sketchbook lại, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng chỉ một thoáng, ký ức tối qua tràn về. Giọng nói trầm thấp mắng cậu ở quán ăn, bàn tay đặt lên vai ép phải đi về, rồi ánh mắt nghiêm khắc mà lại ẩn chứa sự lo lắng không giấu nổi.

Namping lật người, tim đập nhanh hơn.

Cậu nhớ rõ khi bị bế xuống từ xe, hơi ấm đó khiến mình thấy an toàn đến mức lạ lùng. Chỉ là ký ức mờ nhòe, nhưng đủ khiến lòng ngực cậu nóng ran.

"Mình chỉ muốn cảm ơn thôi mà, sao lại thành ra thế này."

Namping thở dài, lặng nhìn trần nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xao động vừa khó nắm bắt. Cậu chưa từng nghĩ sẽ rung động với ai, nhất là với một người như thầy giáo mình. Nhưng càng cố phủ nhận, tim lại càng khẳng định điều ngược lại.

Ngoài kia, gió đêm khẽ lay tấm rèm cửa, còn trong lòng Namping, một thứ tình cảm chưa gọi tên đã bắt đầu bén lửa.

-

Vài hôm sau.

Buổi trưa, nhà ăn trường đông nghịt sinh viên. Tiếng cười nói, tiếng bát đũa lách cách hòa lẫn tạo thành thứ ồn ào đặc trưng.

Namping bưng khay đồ ăn, đi cùng Firstone và Tle. Họ chọn bàn gần cửa sổ, vừa ngồi xuống, Namping ngẩng lên và tim cậu bất giác khựng lại.

Ở góc đối diện, không xa lắm, Keng đang ngồi cùng giảng viên khoa thiết kế cậu gặp hôm trước. Hai người trò chuyện, thi thoảng cô Jan còn nghiêng người nói gì đó, Keng chỉ gật nhẹ hoặc nhếch môi mỉm cười.

Đôi đũa trên tay Namping chững lại giữa không trung. Cậu nhanh chóng cúi đầu, nhưng rồi ánh mắt lại tự nhiên bị hút về phía ấy.

Cơm nguội ngắt trong miệng. Mọi âm thanh xung quanh như xa dần. Cậu chỉ thấy rõ một điều: ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, làm gương mặt Keng sáng lên, trông xa xăm và khó đoán.

"Namping! Này, Namping!"

Firstone gọi, huơ tay trước mặt.

Namping giật mình, lúng túng đáp.

"Hả? Gì thế?"

"Cậu làm sao vậy, gọi ba lần rồi không nghe."

Firstone nheo mắt, nghi ngờ. Tle cười, đặt tay lên vai người yêu kéo lại.

"Kệ đi, chắc nó mệt. Ăn cơm đi, nguội hết rồi."

Namping cố cắm cúi vào khay, nhưng mắt vẫn không kìm được mà lén liếc sang. Mỗi lần cô Jan mỉm cười, tim cậu lại nghẹn một nhịp.

Cứ như thầy ấy có một thế giới riêng mà mình không thể bước vào.

Suốt bữa, Firstone vài lần bắt gặp ánh mắt bạn mình trôi dạt về góc kia. Cậu nhíu mày, đá chân Namping dưới gầm bàn, khẽ thì thầm.

"Ê, cậu nhìn gì mãi vậy? Đừng bảo là..."

"Không có gì."

Namping phản bác ngay, nhưng mặt đỏ bừng.

Firstone định gặng hỏi thêm, nhưng thấy bạn mình đã cúi gằm, mím môi, bèn im lặng. Chỉ có Tle ngồi bên cạnh mỉm cười, ánh mắt như biết nhiều hơn những gì anh nói.

Khi bữa ăn kết thúc, Namping hầu như không nhớ mình đã ăn những gì. Chỉ còn lại một cảm giác khó chịu mơ hồ, len lỏi khắp ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra, có lẽ mình đã thật sự rung động, đến mức chỉ cần thấy Keng ngồi cùng một người khác thôi cũng khiến cậu bất an đến vậy.

-

Trưa hôm đó, sinh viên tản ra khỏi nhà ăn, ai nấy rôm rả bàn về tiết học buổi chiều.

Namping đi lặng lẽ, khay đồ ăn đã trả nhưng lòng vẫn vương vấn điều gì. Cậu bước được vài bước thì cảm giác cánh tay bị kéo mạnh ra ngoài hành lang.

"Ê, làm cái gì vậy?"

Firstone chống hông, nhìn thẳng vào cậu bạn thân.

"Nói đi, cậu bị sao thế? Suốt cả bữa cứ nhìn chằm chằm chỗ kia."

"Chỗ nào cơ?"

Namping cố giả vờ ngây ngô, nhưng giọng cậu run run.

Firstone cười nhạt.

"Thôi đi, đừng diễn. Từ đầu đến cuối mắt cậu cứ dính vào thầy Keng với cô Jan. Người ngoài nhìn cũng biết. Đừng nói với mình là cậu thích thầy đấy nhé."

Mặt Namping đỏ rực. Cậu cúi xuống, tay bấu chặt áo sơmi.

"Tớ chỉ là tò mò thôi."

"Ừ, tò mò đến mức mặt đỏ như gấc hả?"

Firstone khoanh tay, nghiêng đầu.

"Namping, mình biết cậu mà. Cậu vốn không quan tâm đến mấy chuyện của người khác. Vậy mà hôm nay..."

Namping siết môi, mắt rời đi hướng khác. Firstone thấy bạn im lặng, giọng dịu lạ.

"Này, thích ai thì đâu có tội. Nhưng mà nếu là thầy, thì cẩn thận một chút, không đơn giản đâu."

Câu nói như kim nhọn ghim vào lòng Namping. Cậu ngẩng lên, ánh mắt lóe chút lo lắng rồi lại cụp xuống.

"Ừm."

Firstone khẽ thở dài, không hỏi thêm nữa, chỉ vỗ vai bạn.

"Thôi, về lớp đi. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Namping gật đầu, nhưng khi quay lưng, tim vẫn đập loạn.

Khi hai người đi men theo hành lang vắng. Nắng hắt vào qua ô cửa kính, vệt sáng dài trải xuống nền gạch.

Firstone vẫn im lặng, nhưng đôi mắt láu lỉnh cứ liếc sang bạn mình. Namping cố tỏ ra thản nhiên, nhưng bước chân chậm hẳn, cứ như đang đấu tranh gì đó trong đầu.

Đột nhiên, cậu dừng lại. Ngập ngừng một lúc lâu rồi mới khẽ thốt ra.

"Thật ra, mình còn giấu cậu một chuyện."

Firstone lập tức dỏng tai.

"Chuyện gì? Đừng nói là cậu với thầy đã có gì rồi nhé?"

"Không, không phải thế!"

Namping xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng.

"Chỉ là cái buổi xem mắt hôm trước, người ngồi đối diện mình..."

Firstone nhướng mày.

"Ai?"

"Là thầy Keng."

Không gian lặng đi vài giây. Gió từ hành lang luồn qua, thổi tung mấy sợi tóc trên trán Namping.

Firstone há hốc mồm.

"Cái gì cơ?!"

Namping cúi gằm, giọng nhỏ xiu.

"Mình không biết trước, cũng không ngờ lần tới gặp lại là ở giảng đường."

Firstone bật cười khổ sở, vừa ngạc nhiên vừa bất lực.

"Ôi trời ơi, tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thực đây sao? Không trách cậu và thầy Keng cứ có gì đó mờ ám."

Namping im lặng không đáp.

Firstone khoanh tay, nghiêm giọng hơn hẳn.

"Nghe này Namping. Nếu thật sự cậu thích thầy, thì phải cân nhắc kỹ. Đây không phải trò đùa đâu. Mà mình nhìn ánh mắt thầy dành cho cậu, cũng không hẳn là vô cảm."

Lời nói ấy khiến tim Namping chao đảo. Cậu lặng thinh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang vỡ thành những mảng vàng rực rỡ. Trong đầu, hình ảnh Keng khi cúi xuống cài dây an toàn cho cậu, lại hiện lên rõ mồn một.

Firstone thở dài, xoa vai bạn.

"Thôi, chuyện này cậu phải tự cảm nhận. Nhưng nhớ một điều, mình luôn đứng về phía cậu."

Namping khẽ mỉm cười, dù trong lòng vẫn ngổn ngang. Bí mật vừa hé lộ khiến cậu vừa nhẹ nhõm, vừa hoang mang nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top