tâm tư

Cửa khép cái cạch.

Namping ngước lên, thở dồn dập, cậu bắt gặp ánh mắt Keng, vừa giận dữ, vừa tổn thương.

"Thầy...?"

Cậu chưa kịp nói hết, Keng đã cất giọng.

"Vì sao lại để người ta tỏ tình giữa sân trường?"

Câu hỏi khiến Namping sững người. Cậu lắp bắp đáp.

"Em đâu có biết trước đâu ạ. Em ..."

"Thế chuyện xem mắt thì sao?"

Giọng anh dằn lại, ánh nhìn nặng nề, vừa tức giận vừa lẫn một thứ cảm xúc khác, thứ mà chính anh cũng không dám gọi tên.

Namping cúi thấp đầu, khó hiểu hỏi.

"Ý thầy là sao ạ?"

Giọng Keng run run vì kìm nén.

"Em đi xem mắt với tôi rồi giờ định đồng ý người khác à?"

Không khí ngưng lại. Namping ngơ ngác, tim đập thình thịch, cậu lắp bắp.

"Thầy...thầy nói gì vậy? Em..."

Keng bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người ngắn lại. Ánh mắt anh sắc lạnh ngoài mặt nhưng sâu bên trong đầy bất an.

"Tôi bảo em giữ khoảng cách, nhưng hết lần này đến lần khác, em cứ khiến tôi không kìm được. Em tưởng tôi không thấy ánh mắt em dõi theo tôi sao?"

Ngực Namping nhói lên. Cậu nắm chặt tay, giọng nghẹn ngào.

"Thầy bảo em phải giữ khoảng cách. Vậy mà lúc thì quan tâm em, lúc thì mắng em. Em rốt cuộc phải hiểu thế nào?"

Keng sững lại, bàn tay siết chặt thành nắm. Anh định nói điều gì, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Anh chỉ thấy mình đang mất kiểm soát.

Namping quay đi, giọng run run.

"Em không chịu nổi nữa, tốt với em thì cứ tốt đi, đừng làm thế rồi lại tạt cho em gáo nước lạnh. Mỗi lần thầy làm vậy, em chẳng biết trái tim mình phải đặt ở đâu nữa."

Khoảnh khắc ấy, Keng nhìn thấy đôi vai nhỏ của cậu run lên. Bức tường lý trí mà anh xây dựng bao lâu bỗng nứt toác. Anh bước tới, tay giữ lấy vai cậu, xoay người Namping lại đối diện mình. Hai ánh mắt chạm nhau, một bên ấm ức, một bên kìm nén.

Không còn lời nào bật ra, Keng cúi xuống, môi anh tìm lấy môi Namping.

Môi chạm môi.

Một nụ hôn vội vã, thô ráp, đầy tức giận nhưng cũng là sự thật anh đã giấu suốt bấy lâu. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Tất cả chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn, hơi thở dồn dập và một sự thật không thể chối bỏ, rằng họ không thể giữ khoảng cách thêm nữa.

Namping đứng sững, mắt mở to, toàn thân nóng ran như có lửa chạy dọc từng mạch máu. Cậu không kịp phản kháng, cũng chẳng kịp đáp lại.

Keng buông ra trước. Hơi thở anh nặng nề, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Namping. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là một ngọn lửa bị kìm nén quá lâu nay vừa bùng phát.

Anh khẽ nghiêng người, giọng trầm thấp, khàn đặc.

"Thế này đã đủ rõ ràng chưa?"

Namping ngẩn ra, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu lùi một bước nhỏ, môi run run.

"Thầy... thầy nói gì vậy?"

Keng không để cậu né tránh, một tay giữ lấy vai cậu, ánh mắt nhìn sâu đến mức Namping không thể trốn thoát.

"Tôi đã cố giữ khoảng cách ngay từ đầu. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình muốn lại gần em hơn. Em có hiểu cảm giác đó không, Namping?"

Không khí giữa hai người như lắng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần xoay chậm và hơi thở vẫn chưa ổn định của cả hai. Namping cắn môi, mắt long lanh, không dám gật cũng chẳng thể lắc. Keng tiếp tục, giọng anh dịu xuống.

"Xin lỗi em, đáng lẽ tôi không nên để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy. Nhưng tôi dám nói những gì tôi làm vì tôi có cảm tình với em đấy. Namping, tôi thích em, tôi muốn ở bên em."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Keng nhìn cậu, mắt anh ánh lên sự bất an xen lẫn hy vọng. Anh không còn giấu giếm, không còn để lý trí cản bước.

Namping đứng sững. Tim cậu đập mạnh tới mức cậu sợ Keng sẽ nghe được chúng từ khoảng cách rất gần giữa hai người. Môi cậu khẽ mở, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng phát ra được lời nào.

Cậu cúi đầu, hai má nóng ran, trái tim hỗn độn giữa bất ngờ, ngại ngùng và một cảm giác vừa lạ vừa quen. Namping không dám ngẩng lên. Một phần muốn chạy trốn, phần khác lại muốn đứng yên, ngấm từng chữ từng lời vừa thốt ra.

Keng hơi nghiêng người gần hơn.

"Không cần nói gì ngay đâu. Chỉ cần em hiểu rằng tôi không còn muốn che giấu nữa."

Namping nhìn anh, vẫn chưa thể nói ra câu gì, vẫn còn ngơ ngác trước cảm xúc tràn ngập. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết một điều rõ ràng trái tim mình đã bắt đầu rung động và Keng chính là lý do.

Keng khẽ hít một hơi rồi nói tiếp, hạ giọng nhẹ nhàng.

"Trễ rồi. Tôi đưa em về nhé."

Namping do dự một chút, rồi gật đầu. Cậu không nói gì thêm, chỉ đến khi bước bên anh ra khỏi căn phòng, gió khẽ lùa qua hành lang, cậu mới nhận ra bàn tay mình đang run nhẹ.

-

Xe lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên kính, lấp lóa trên mặt Namping. Cậu ngồi im, tay siết chặt mép ghế, mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí thì quay cuồng.

Mọi thứ vừa xảy ra vẫn còn vẹn nguyên trong đầu: từ nụ hôn đến ánh mắt Keng, từ giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn. Cậu bất ngờ nhận ra tim mình luôn đập loạn nhịp mỗi khi Keng gần, rằng từ lâu, mình đã thích anh, thích đến mức chính bản thân cũng bất ngờ.

Cậu khẽ thở dài, cảm giác vừa bối rối vừa vui khó tả. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt anh, cậu lại thấy một luồng ấm áp chạy dọc sống lưng. Nhưng có lẽ điều khiến cậu kinh ngạc nhất là: Keng cũng thích mình.

Một nụ cười thoáng qua trên môi Namping. Cậu chưa từng nghĩ một người như Keng, người luôn nghiêm nghị, lạnh lùng, luôn khiến cậu vừa sợ vừa ngưỡng mộ lại thật sự để tâm đến mình như thế.

Trái tim cậu đập mạnh, đầu óc dường như lơ lửng, nhưng lần đầu tiên cậu thấy mọi cảm xúc hỗn loạn ấy hòa vào nhau thành một điều rõ ràng.

Namping muốn ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top