how i met you

Quán cà phê nằm ở góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ nâu sậm, gợi lên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa lạc lõng. Âm nhạc du dương hòa cùng tiếng muỗng chạm thành ly thủy tinh, tạo nên nền nhạc mờ nhạt cho những câu chuyện dở dang của người khác.

Namping ngồi ở góc, hai tay khép lại quanh chiếc cốc latte đã nguội từ lâu. Hơi ấm còn sót lại chẳng đủ để xua đi sự bồn chồn đang len lỏi trong lồng ngực. Cậu chống cằm, ánh mắt trượt ra ngoài khung cửa kính, nơi những chiếc lá vàng mỏng manh đang rơi xuống con đường lát đá.

Thật ra, cậu vẫn chưa hiểu sao mình lại gật đầu với mẹ. Chỉ là một buổi xem mắt, vậy mà bà kiên quyết gọi đó là "cơ hội".

"Người ta có học thức, chín chắn, lại có nghề nghiệp ổn định. Con thử nói chuyện đàng hoàng một lần đi." Là lời mẹ đã dặn trước khi rời nhà.

Namping khẽ bật cười trước sự lo xa của mẹ. Cậu là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng giữa những khối màu rực rỡ, những mảng sáng tối chồng chéo và cả những đường nét trên trang giấy. Trong thế giới ấy, tình yêu hay hôn nhân chỉ như một màu sắc bị đẩy ra ngoài khung vẽ, chẳng phải thứ cấp thiết để chạm đến.

Thế nhưng, mẹ cậu thì khác. Bà luôn nghĩ xa, luôn lo sợ cậu lạc lối trong đam mê mà quên đi cái gọi là "ổn định". Còn cậu chỉ thấy mọi chuyện như bị gượng ép.

Namping rút điện thoại, định mở mạng xã hội ra lướt để giết thời gian. Nhưng rồi, có ai đó vừa đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng chuông leng keng vang lên.

Cậu ngẩng đầu. Một bóng người bước vào, dáng cao ráo, lia mắt một vòng, rồi dừng ở phía bàn Namping đang ngồi.

Trong giây lát, Namping nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh hơn. Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong không gian quán cà phê. Cậu thoáng ngỡ ngàng khi thấy người đàn ông tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống với một động tác dứt khoát.

Anh mặc chiếc sơ mi xanh nhạt, cổ tay xắn cao, trên gương mặt nghiêm nghị là cặp kính mỏng ôm sát sống mũi thẳng. Đôi mắt đen sâu thẳm hướng về cậu, một cái nhìn khiến tim Namping khẽ chùng xuống.

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn."

Giọng anh trầm, từng chữ phát ra chuẩn xác.

"Dạ, không sao."

Namping lúng túng đáp, bàn tay vô thức siết chặt đặt trên đùi.

Người đàn ông ấy là Keng - ba mươi tuổi, giảng viên mỹ thuật mới chuyển về thành phố. Anh ngồi thẳng lưng, dáng điệu toát ra sự nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên gương mặt Namping nhưng rồi nhanh chóng rút về như thể cố tình giữ khoảng cách.

Cuộc nói chuyện trôi qua bằng những câu hỏi đáp ngắn gọn.

"Em học mỹ thuật?"

"Vâng, năm cuối rồi ạ."

"Định hướng sau tốt nghiệp?"

"Em ...chưa rõ nữa."

Keng nhíu mày. Ánh nhìn nghiêm lại, giọng nói hạ thấp nhưng nặng về phán xét.

"Người làm nghệ thuật nếu không xác định rõ ràng, rất dễ sa vào mơ hồ. Em nên nghĩ nghiêm túc từ bây giờ."

Câu nói thẳng thừng rơi xuống khiến Namping cứng người. Cậu chưa từng bị ai chỉnh thẳng mặt như thế. Bạn bè quanh cậu vẫn thường khen cậu vẽ đẹp, có phong thái, hiếm khi ai chạm vào khuyết điểm. Vậy mà giờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người đàn ông xa lạ này lại làm cậu thấy mình nhỏ bé.

Namping cúi xuống, mím chặt môi, chiếc thìa trên tay khẽ khuấy vào cốc cà phê, tạo thành những vòng xoáy lặng lẽ.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên ý nghĩ: Đúng là kiểu đàn ông gia trưởng mà mẹ mình thích. Mình thì chẳng bao giờ hợp nổi.

Keng ngẩng lên, nhận ra sự im lặng bất thường. Anh hơi ngập ngừng, ánh mắt dao động như muốn thu lại lời vừa rồi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ điều chỉnh gọng kính rồi im lặng.

Buổi gặp kết thúc chóng vánh. Vài câu xã giao, một cái gật đầu lịch sự rồi mỗi người rẽ theo một lối.

Namping bước ra đường, nắng chiều rơi xuống mái tóc nâu, ánh sáng nhuộm thành những vệt vàng mềm mại. Trong lòng cậu nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một sự gò bó.

Có lẽ, mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông ấy nữa.

Thế nhưng, giây phút ấy, cậu không hề biết rằng định mệnh đã khẽ buộc lên tay họ sợi chỉ đỏ, mở ra một chương mới, nơi ánh mắt trầm tĩnh kia sẽ còn theo sát từng bước chân cậu, lâu hơn bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top