1


Hồi lâu trước đây rồi, Namping nghĩ là tầm năm 3 đại học, khi cả đám vẫn mài đít trên ghế nhà trường , em từng trỏ vào tay vào mũi Kong Jiro, chế nhạo mối tình đơn phương chết tiệt của dành cho anh crush trên một khóa tên là Thomas.Để rồi bốn năm trôi qua, Kong đã cửa ấm nhà êm với Thomas cùng một chú mèo nhỏ đáng yêu - thì em lại ngồi đây, trên chiếc ghế xoay công sở - trả nghiệp bản thân đã gây ra bằng một mối tình đơn phương điển hình như chép ra từ sách giáo khoa.


Người Namping thầm thương trộm nhớ tên là Keng Harit - một người anh cùng công ty lớn hơn em hai tuổi, là hướng dẫn của Namping giai đoạn em mới vào đây để thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp cho đến hiện tại đang là trưởng phòng của Namping.


Keng là kiểu đàn ông có sức hút và nổi bật giữa đám đông theo lẽ hiển nhiên. Anh có một chiều cao 1m80 lý tưởng, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, nụ cười khoe trọn 8 chiếc răng cửa chói nắng. Và đặc biệt hơn là năng lực làm việc vượt trội lại còn rất khéo trong việc cư xử với những người xung quanh - lục tìm trong dòng ký ức 3 năm quen biết nhau Namping thật sự không tìm được điểm gì để phản bác cho việc mình yêu thầm một người đàn ông xuất sắc như vậy.

---------------------

"Từ khoảnh khắc nào bạn phát hiện ra mình đơn phương một người?"


Namping lướt mạng xã hội vớ vẩn vào giờ nghỉ trưa, văn phòng nhỏ im ắng chỉ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ngáy khe khẽ của đồng nghiệp - em vô tình bắt gặp một chiếc confession ẩn danh mà facebook đề xuất trên newfeed của mình (em đồ rằng mình đã đơn phương hết thuốc chữa đến mức facebook còn đọc vị được sự đơn phương ngu ngốc của bản thân.)

Em thoáng tự hỏi, là từ bao giờ nhỉ? Từ khi nào Namping biết mình đơn phương Keng nhỉ?

Em đoán rằng, đó chắc là một ngày chẳng nắng chẳng mưa nào đó tại Krungthep chật người, áp lực từ việc phải hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cùng áp lực đến từ việc phải hoàn thành kpi của công ty khiến em thở không nổi - có một người con trai ấm áp đã an ủi em bằng một cách thức vụng về đáng yêu, anh đẩy đến trước mặt em một hộp cơm tự làm với những miếng sai ua* thơm phức bên trên.Không biết là do mớ gia vị riềng xả bên trong sai ua hay đến từ giọng nói mang đặc trưng bắc Thái quen thuộc mà bấy giờ lòng em ấm sực.

---------------------

Thường thì giai đoạn khốn nạn nhất nhì của một mối tình đơn phương là lúc bạn nhận ra tình cảm của mình vô vọng đến nhường nào. Suốt một khoảng thời gian dài Namping đã cho rằng mình và Keng có lẽ có một chút hi vọng nào đó về một tương lai tươi đẹp.

Nắng tháng 7 nhuộm vàng cả con đường, Namping dọn vào căn condo mới gần chỗ làm. Và thật trùng hợp làm sao, người hàng xóm đối diện lại là anh chàng cùng công ty mà em thầm thương trộm nhớ.

Thế rồi, với danh nghĩa là bạn đồng nghiệp, là những người con miền Bắc Thái Lan cùng bươn chải tại Krungthep và cũng là hai người bạn hàng xóm cùng tầng, Namping có cơ hội tiếp xúc với Keng nhiều hơn. Một ngày 10 tiếng trên công ty đã gặp nhau rồi, lúc về Namping còn được Keng đèo về bằng xe của anh, Namping nhiều lần muốn từ chối nhưng đều bị Keng gạt đi, Keng bảo rằng anh xem Namping như một đứa em trai nhỏ vậy, anh không muốn thấy Namping phải chen chúc trên tàu điện ngầm sau một ngày đi làm vất vả. Lúc đó Namping vẫn không ngừng tự ngọt ngào, đến cả địa điểm kết hôn cũng chọn xong rồi. 

Không dừng lại ở đó, thỉnh thoảng hai người lại cùng nhau ăn cơm, đôi khi mẹ Keng hay mẹ Namping gửi chút quà quê lên, hai người lại cùng nhau chia sẻ. Sự hiện diện của cả hai trong đời sống của nhau nhiều lên trông thấy, đến mức gia đình của Keng và Namping đều biết con trai mình đi làm quen được một người bạn đồng nghiệp vừa là hàng xóm thân thiết. Họ đều cho đây là duyên lành và mong rằng hai đứa sẽ chăm sóc và bảo bọc nhau nhiều hơn.

"Keng nhà bác trông thế thôi chứ trẻ con lắm – nhờ Namping để mắt đến anh nhiều hơn giúp bác nhé!" – Mẹ Keng là một người đàn bà miền quê giản dị. Mặt mẹ tròn phúc hậu, giọng nói thì sang sảng như tính cách của bà vậy.

Namping cong đôi mắt cười nổi tiếng của mình đồng ý với lời của mẹ Keng sẽ chăm sóc anh nhiều hơn. Tự nhiên Namping cảm thấy xấu hổ. Không biết người phụ nữ ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi biết người đồng nghiệp này của con trai mình thật ra là người đồng tính và còn đang yêu thầm con trai của bà nhỉ? Không biết bác ấy có ghê tởm không? Hay là sẽ dùng chổi đuổi đánh mình nhỉ. Tự nhiên Namping thấy buồn ghê lắm.

"Này Keng, em Ming gửi lời thăm con đấy, con gái nhà người ta bảo nhớ con." – Mẹ Keng nói qua màn hình video call, giọng mang theo sự chọc ghẹo cùng khoái chí.

Đôi khi Namping thấy ghét sự nhanh nhạy của mình – chỉ cần nhiêu đó em cũng đủ hình dung ra Ming là ai và qua ánh mắt lấp lánh của mẹ Keng, Namping có thể cảm nhận được bác ấy vừa ý người "con dâu tương lai" đó nhiều đến nhường nào.

"Kìa mẹ, không nói chuyện này nữa. Con đưa em về trước đây, có gì con sẽ nói với mẹ sau nhé!" – Keng nói rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với bác gái.

Namping không biết tại sao Keng lại ngắt điện thoại khi nghe bác gái nói về Ming, nhưng em đoán rằng chắc Keng ngại, sợ em chọc ghẹo anh với cô gái đó – hoặc cái gì đấy tương tự. Nhưng sẽ không đâu, em làm sao ghẹo anh được, em còn bận đếm xem tim mình vừa vỡ ra làm bao nhiêu mảnh và vá lại làm sao cho lành đây này.

Hôm đó Namping không tỏ ra buồn bã gì, vẫn được Keng đến tận cửa, đôi mắt cười cong cong gửi lời chúc ngủ ngon đến anh như mọi ngày.

Chỉ là khi màn đêm vừa buông xuống phủ kín thành phố tấp nập, em bật nhạc thật to trong căn phòng ngủ không lọt một tia sáng của mình – để tiếng nhạc du dương nhấn chìm tiếng thút thít và nhấn chìm luôn cả sự tuyệt vọng của bản thân vào màn đêm u tối.

----------------------

"Em xong việc chưa? Có muốn đi ăn trưa với anh không?" - Keng ngó vào bàn làm việc của em từ phía đối diện - hôm nay anh mặc một chiếc somi lam nhạt, màu lam đẹp như bầu trời.

"Dạ em chưa ạ. Chắc còn lâu lắm mới xong được nên chắc là không đi cùng p'Keng được rồi ạ." - Em lễ phép nói, dù công việc của em đã xong hòm hòm rồi và chỉ cần chỉnh sửa lại một chút rồi bàn giao lại với phòng thiết kế là ổn.

"Ơ thế sao được, Namping không ăn đúng giờ em ốm mất. Tranh thủ đi với anh đi rồi vào giờ làm tiếp cũng được mà." - Namping thấy Keng hơi nhăn mày, tuyệt chưa kìa, giờ thì Namping chuẩn bị cộng thêm một lý do nữa cho danh sách lý do mà em cho rằng có lẽ p'Keng cũng có chút gì đó thích mình.

"Sáng hôm nay em mới nhận được dự án gấp từ p'Mook nên phải tranh thủ hoàn thành ạ, xong em sẽ tranh thủ ăn chút bánh mì ở pantry là được rồi ạ." - Nhưng mà tỉnh táo lại đi Namping, người ta là trai thẳng đấy, làm sao mà có tình cảm với mày được. Cùng lắm chỉ xem là em trai hàng xóm thân thiết thôi, Namping âm thầm bổ sung trong lòng.

"Thôi vậy đợi anh chút nhé."

Namping chưa kịp gọi với theo thì Keng đã khuất bóng sau cánh cửa phòng - dù không biết anh ấy định làm gì nhưng Namping cũng đành vậy. Đống công việc và việc phải vỗ về cảm xúc vỡ tan trong lòng mình mỗi khoảnh khắc đủ khiến em mệt mỏi và chết lặng đến mức không còn sức lực để suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Namping tiếp tục tập trung vào dự án đang chuẩn bị - lần này là dự án thực hiện cho một khách hàng mới mà phòng kinh doanh vừa kéo về được, là một khách hàng rất chịu chi nhưng cũng nổi tiếng rất khó tính. Làm việc với những khách hàng kiểu này giống như chơi đùa với dao hai lưỡi vậy, phải hết sức cẩn thận, chỉ cần một chút sơ suất cũng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ - nhưng được cái thưởng cho dự án rất hấp dẫn, lại là một điểm đẹp cho portfolio nữa nên Namping đặc biệt rất chú tâm vào việc hoàn thành kế hoạch cho campaign lần này.

"Loạt xoạt loạt xoạt" - Namping cảm thấy hình như có ai đó đang kéo ghế ngồi gần mình, nhưng sự tập trung không cho phép em rời mắt khỏi màn hình vi tính.

Mãi cho đến khi người bên cạnh khẽ hắng giọng

"Giờ đi ăn thôi con thỏ bướng này. Không cần đi nữa, anh mua về cho em rồi đây." - Là Keng, anh ấy đẩy về phía Namping một chiếc sandwich kẹp thịt xông khói cùng với một ly nước ép dưa hấu mà em yêu thích.

Lại nữa rồi, lại gọi em là con thỏ bướng rồi. Có thể nào ai đó hãy ban hành đạo luật trừng trị những tên trai thẳng dám thả thính bừa bãi không? Anh gọi cho vui thôi, nhưng vào tai Namping thì không khác gì thuốc độc, nó sẽ ăn mòn con tim em và tim em sẽ chết đi mỗi ngày. 

Đôi tai Namping đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể trông thấy, em nhận lấy thức ăn trưa từ Keng, lắp bắp cảm ơn - "Em cảm ơn ạ, một lát nữa em sẽ gửi lại p'Keng tiền thức ăn trưa qua Line ạ."

"Trả gì mà trả, em mà trả là anh chặn Line em luôn." - Keng giả đò giận dỗi - "Mà xem tai em nè, đỏ lên trông dễ thương ghê." - Keng luôn thích gọi em là con thỏ bướng, sau đó thích thú nhìn em ngượng ngùng đỏ tai. Anh ưa nghịch nghịch đôi tai đỏ như sắp nhỏ máu của em ra chiều thích thú lắm.

Đột nhiên Namping nghĩ, nếu mình là con gái thì tốt quá. Có thể nói thẳng ra tấm lòng mình với anh ấy mà không sợ dị nghị, cho dù anh có không thích mình thì cũng không đến mức khó coi. 

Nhưng mà biết làm sao đây, Namping rõ ràng là một người đàn ông 26 tuổi đã trưởng thành - em hài lòng với thân thể mà bố mẹ ban cho và cũng chẳng hề có ý định thay đổi gì cả. 

Trong một khoảnh đó em nhận ra, ôi, thì ra tình yêu đơn phương này suýt khiến Namping đánh mất chính mình. 

_____end pt1_____

Ôi chao, phải chi mà ban phạt cho những tên trai thẳng thích thả thính lung tung thì hay biết mấy Namping nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top