2/
7h tối. đèn đường đã bật. soi rọi đường rộng thênh thang. chẳng còn ai trên con đường này nữa. họ hẳn đã về nhà ăn tối hết rồi.
khánh với dũng. hai đứa tay xách nách mang túi đồ ăn,đứng trước toà chung cư cao tầng,lấp lánh và sang trọng,ánh đèn vàng sáng choang từ những căn nhà đem toả chút ấm áp. vậy nhưng dường như vẫn còn một chút gì đó lưỡng lự. tâm trí hai đứa chỉ đạo,kìa,vài bước nữa là về tới nhà rồi. nhưng trái tim trống hoác của tụi nó không muốn trở về.
có lẽ tấp nập của đường xá không hợp với tụi nó. và cả cái ấm áp trong căn chung cư kia cũng phần nào khiến hai đứa thành những cá thể khác biệt. lạnh quá mà. không phải cái lạnh mà có thể làm biến mất ngay khi quấn quanh người chiếc chăn bông,nhấm nháp một ly chocolate nóng và nằm cạnh chiếc máy sưởi.
-dũng. tát em một cái.
dũng nhìn khánh,hai mắt mở to,còn tưởng là nghe nhầm.
-mày điên à ? đang yên đang lành tự nhiên lại thích đứng giữa đường đáㅡ
khánh tự tát mình cái bốp trong sự bàng hoàng của thằng anh. má phải của nó hằn lên một dấu tay đỏ bừng. hẳn là đau lắm,nhưng mặt nó một biểu cảm cũng không đổi.
-vào thôi. tối nay ba về. em sẽ nấu một bữa tử tế chút. anh đi nhờ chị hương sơ cứu cho đi.
-
gia đình hai đứa nó có ba người. hai anh em,và ba. kể cả chẳng có sự xuất hiện của người mẹ trong gia đình,người ta vẫn cứ phải ngưỡng mộ tụi nó lắm. ba tụi nó là một ceo 23 tuổi,điều hành cả một công ty lớn. start up thành công từ lúc mới 17 tuổi,một mình nhận nuôi hai đứa nhỏ từ nhà thờ. còn cho tụi nó một cuộc sống đầy đủ,và theo đúng lý thì chẳng phải lo nghĩ việc gì hết. ba cho tụi nó đi học trường quốc tế. mua bất cứ thứ gì tụi nó muốn. để mà nói thì hai đứa nó cũng là hạng rich kid thứ thiệt. ba tốt với tụi nó lắm. tốt lắm lắm,nêu ra ba mươi chữ lắm cũng không đủ. nhưng mà...
ba toàn bỏ hai đứa ở nhà.
khánh với dũng,hai đứa nó biết chứ. biết là ba bận việc. biết là ba "gà trống nuôi con" thì vất vả. tụi nó cũng thương ba chứ,chỉ là có chút chút tủi thân. nói chút chút,chứ tủi thân còn nhiều. tủi thân vì không có cuộc sống bình thường như bao đứa nhỏ khác,không được đối xử như biết bao bạn bè cùng trang lứa.
tụi nó ở trường bị cô lập.
đúng,ở một trường tiểu học,nơi những mầm non đất nước chính xác là còn chưa hình thành xong những suy nghĩ non nớt nhất. tụi nó bị cô lập,bị bắt nạt.
đứa nào đứa nấy trong trường,vừa nghe tên kim khánh,liền gắn với chữ chị đại. sử sách ngàn đời cũng chẳng hào hùng bằng những chiến công lẫy lừng của con nhóc lớp 4. "chiến công" ấy chẳng phải do không có đất dụng võ hay là rảnh rỗi sinh nông nổi. kim khánh chẳng phải đứa hiếu chiến. bởi cái tính nghĩa hiệp ăn sâu vào trong máu,thấy chết mà không cứu thì đêm ngủ không ngon ! đứa nào biết đến khánh,không muốn nể thì cũng phải nể. nên việc trêu nó là điều không thể,huống chi nói đến bắt nạt.
đối xử với khánh là vậy,còn với dũng thì đám nhóc ấy trái ngược hoàn toàn. dũng lớn hơn kim một tuổi,cao hơn khánh một cái đầu,bản tính cũng một trời một vực. kim khánh mạnh mẽ,cứng rắn bao nhiêu,suy nghĩ trưởng thành bao nhiêu,dũng lại mềm mỏng bấy nhiêu. chính vì vậy mà đứa mà bọn xấu tính luôn nhắm vào mà bắt nạt là dũng. không phải dũng đã chai lì,nó cũng biết tức,biết buồn và biết tủi thân. một phần là vì cái mớ bệnh tật cứ ám nó từ năm này qua năm khác,và nó cũng không dám đánh lại,nó sợ ba buồn. bù lại thì nó là một đứa nhỏ sống tình cảm,chí ít là trước mặt ba.
-
-ais úiiiiiiiiiii chị đừng có dí cái bông vào nữa đê... đau quáaaa...
xuân hương mới chỉ chấm nhẹ cái bông,lau khô vết thương,dũng đã nhăn nhó,kêu oai oái.
-huhu sao chị ác với em thế... đã bảo là đau rồi mà huhu...
hương giữ chặt chân đứa nhỏ,mặc cho nó giãy dụa vì đau.
-huhu chị suốt ngày xỉa xói bắt nạt em thôi. chị mà cứ mạnh tay với bệnh nhân thế này nhá,thì còn lâu mới làm được bác sĩ huhuhu.
-sao lúc chúng nó đánh thì mày không kêu đi. gớm,cái vết hở bé tí thế này còn kêu.
dũng đang bật mode kêu gào,liền dừng lại một chút. nó nghiêm túc nghĩ ngợi mất vài phút rồi mới nói.
-em cũng có lòng tự trọng của em chứ. em mà khóc,kim khánh nó lại coi thường em cho xem. xong nó có chuyện gì lại không kể cho em nữa. em là anh nó,nó có chuyện thì cũng phải giúp nó giải quyết chứ.
xuân hương vẫn tỉ mẩn,gật gù tiếp chuyện. hương quen hai đứa nó từ khi mới vừa vào cấp 3,nay đã là năm cuối. chẳng biết đã bao nhiêu lần hương thấy thằng bé sứt đầu mẻ trán. chị trước nay đều biết nó là đứa hiền lành,suy nghĩ lại non nớt,bị đánh cũng là bình thường. hôm nay nghe nó nói được vậy,hương lại hiểu nó thêm một chút,thương nó thêm một chút.
-ở cùng chị í mày có buồn không. tao thấy chị í ra ngoài suốt,chả có tí tẹo thời gian nào cho hai đứa chúng mày cả.
-này,nhìn thì thế thôiiiiiiii. ba thương chúng em lắm đấy nhéeeeee,chẳng qua làㅡ
dũng dài giọng,định nói gì đấy,rồi lại thôi.
-chẳng qua làm sao ?
hương hỏi.
-chẳng qua là bọn em tham lam. cảm thấy từng ấy quan tâm của ba vẫn chưa đủ hahaha...
dũng cười với cái giọng nhạt thếch,ngẩng cao mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà,ngăn cho giọt nước mắt chực trào. cổ họng nó nghẹn ứ,lí nhí nói,câu được câu không.
-em cũng muốn có cả mẹ nữa... em tin là cái khánh cũng sẽ nghĩ giống em thôi...
ái chà chà... chap 2 rồi mà main vẫn chưa xuất hiện =)))))
meow.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top