2/

-ALO NGƯỜI YÊU ƠI MỞ CỬAAAAAAA

phương anh bay vụt ra ngoài với tốc độ ariana hủy show. bảo châu mới khoá cổ xe,chưa kịp cởi mũ bảo hiểm,chân vừa chạm đất,đứng hình mất 5s. ấy mà chưa được 5s,nguyễn phương bi đã bận rộn cả hai tay,một tay kẹp cổ,một tay bịt miệng. trông lúc này không khác nào anh hàng xóm đẹp zai cơ bắp mới về từ phòng gym,bao nhiêu gân tay gân chân đều nổi lên hết.

-thôi mày im mồm vào đi. thanh thiên bạch nhật thế này mày định hét cho ông công ông táo cưỡi cá xuống xem hay gì ?

vừa nói vừa lôi xềnh xệch bảo châu vào nhà,quăng xuống sofa cũng vô cùng cục súc !! /nhìn thảm thiết thay.../. để trả giá cho sự cục súc,đôi bên đầu tóc rối bù,mặt mũi bơ phờ,thở hổn hển cũng mất một lúc. vác được bộ xương lên,rồi lại tàn nhẫn quăng xuống,phương anh cũng chẳng còn sức mà nạt nộ nữa... thế là lại lẳng lặng lấy bánh rồi rót nước,chuyển qua mode tâm sự mỏng.

-thiết nghĩ,thụ nào cũng như em,chắc công tuyệt chủng hết mất châu ạ... ăn cái gì mà nặng như heo...

nè he nè he,nói gì thì nói he,chứ động tới lòng tự trọng của một niên hạ công chân chính là không chấp nhận được rồi.

-cái loại mày thì công gì ? công chúa chứ công gì ?

-ở đây mà có công chúa thì không ai ngoài mày nhé.

-có công nào đi chơi gấu bông không ? tao hỏi mày đấy.

mẹeeeeee

bị nó nói trúng tim đen cmnr...

không được,vừa mới đầu năm mà để nó chiếm thế thượng phong thế này là không được. có thờ có thiêng có kiêng có lành. phương anh quyết tâm rồi,năm nay phải có sự đột phá trong mọi mối quan hệ !!

trước tiên thì phải làm cho nó im đã.

-vậy mày nói tao nghe xem gần một tuần nay mày đi đâu mà biệt tăm biệt tích ?

phương anh xoay hộp mứt đúng một vòng. tiếng nhạc trong hộp mứt phát ra êm ru,pha lẫn chút mơ màng,trái ngược hẳn không khí im lặng căng thẳng như một trận đấu súng miền tây. châu đánh mắt về một hướng khác,một tiếng động cũng không thể phát ra,phải chăng đang giấu giếm điều gì ?

á à,hôm nay sơ mi cà vạt bảnh tỏn. nước hoa nồng nặc.

//hít...//

mẹeeeeee... lại còn xịt cái mùi bê đê vãi chưởng...

-thế nào ? lại còn quần áo này là sao đây ? trông gọn gàng bảnh bao gớm nhỉ ?

-tao đưa mẹ về sơn la ăn cưới...

cưới xin cái đ** gì tận một tuần ?

-ai cưới ? mày cưới chứ gì ? mày vứt luôn tao đi này. vứt đi cho ai nhặt thì nhặt này. bỏ tao đi rồi tha hồ lên sơn la mà lấy vợ. cút về sơn la. nhanh.

nguyễn phương bi cằm hất lên trần nhà,tay chống nạnh,làm ra cái điệu bộ giận dỗi,giọng cao chót vót mây xanh. bảo châu không còn gì để nói,lẳng lặng ra ngoài.

cái đệt ? nói thế mà nó đi thật ? đi thẳng một đường luôn ?

ờ,được lắm. mày được. tao cũng đếch có cần nhé. cút. cút luôn đi. cuốn xéo khỏi hà nội đi !!!

-này.

châu giơ hai cốc trà sữa vừa ngang tầm mặt người kia. trong lòng có chút cảm động,nhưng còn cố giữ lấy cọng giá cuối cùng,chau mày ngước lên nhìn.

-sang tận hà đông mới có một hàng mở cửa đấy nhé.










CHÚ THÍCH <mang tính fictional>

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
(vì bạn là một đứa mù đường)

(*) : long biên cách hà đông 23km

meow.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top