Chương Mở Đầu 1(1)


Ở một không gian nằm ngoài thế giới Atalian(*tác*:Atalian-dị giới trong truyện này đó nha), có một thanh niên đang ngồi và nhìn vào một thứ như là một cái lỗ hỏng không gian.Cậu ta vừa nhìn vào lỗ hổng ấy rồi lâu lâu lại quay ra và cười một mình.

Xung quanh cậu ta thì chẳng có một thứ gì cả, một không gian trắng xoá, chỉ có duy nhất một chiếc ghế cậu ta đang ngồi và chính cậu thì đang lầm bầm một mình.

"hahahaaa..., bộ anime này hài thật đấy"

Đúng đấy mọi người không nghe lầm đâu, cậu ta vừa mới nói anime đấy. Chắc đang thắc mắc tại sao dị giới lại có anime chứ gì, đơn giản là tại vì cậu ta không phải "người" thường hay nói chính xác cậu ta là một trong những vị thần của vũ trụ này, cậu ta được biết đến như là vị Thần của Không-Thời Gian.

Và một trong những kĩ năng của cậu là thần là khả năng mở cổng không gian tới mọi nơi, mọi hướng chỉ cần vẫn ở trong lãnh thổ cai quản của các vị thần là được .Và nơi mà cậu ta chọn để mở ra hiện giờ tất nhiên chính là hành tinh tên là Trái Đất ,cậu ta đang mở một bộ anime của một đất nước tên là Nhật Bản thuộc hành tinh này.

Trong lúc cậu ta vừa coi anime vừa cười khúc khích như một thằng tâm thần thì trong không gian trắng ấy bỗng nhiên giống như bị vỡ ra và xuất hiện thứ như là một cách cổng .Bước ra từ trong cánh cổng là một mĩ nhân cực kì xinh đẹp với một khuôn mặt tuyệt đẹp, mái tóc dài màu hồng xinh xắn với một chiếc nơ màu đỏ trên đầu, cô có một cái body cực kì chuẩn có thể làm cho những cô gái khác phải ghen tị và trên người cô ấy là một bộ váy màu trắng tinh khiết với những họa tiết như hình bông hoa được đính trên chiếc váy đồng thời cũng có một chiếc nơ cùng màu với chiếc váy được đính trên ngực mình.

(*tác*: hình lụm trên mạng nên không giống lắm, nên cứ tưởng tượng thoải mái)

Với một ngoại hình như thế nói một cách hợp lí cô ấy có thể đánh gục mọi trái tim của những tên đực rựa, chỉ có điều tên main nhà ta thì từ lúc cô ấy bước vào cậu ta không nhìn cô dù chỉ một lần, đơn giản là cậu đã biết trước cô sẽ tới vào lúc này và hình ảnh của cô cũng không lạ gì với mình cả.

Trong lúc suy nghĩ như vậy thì cô gái xinh đẹp kia đã tới bên cậu với một khuôn mặt tức giân cực kì như vừa bị ai đó chơi xỏ vậy.

"Tại sao ngài nói trong vòng 15 phút thì ta sẽ có mặt ở đó, nhưng từ lúc ngài nói với em tới giờ đã là 2 tiếng đồng hồ rồi mà sao ngài vẫn ngồi ở đây vy h ?"

"A...à Jin đó à lại đây xem bộ anime mới nhất này với ta nè"

Vâng, cô gái xinh đẹp đang giận dữ ấy tên là Jin-một vị thần cấp cao trong thế giới này, đồng thời cũng là cấp dưới của main nhà ta, hay nói cho đúng thì là chân chạy vặt của cậu:

"Ngài nghĩ sao mà lại kêu em-một vị cấp thấp đi dự cuộc họp của những vị thần cấp cao hơn hả".

Và lí do mà cô đang mang một khuôn mặt như vậy là vì chính cậu đã "nhờ" cô đi họp giùm mình một cách thân thiện nhất có thể ,trong khi mình thì lại đang ngồi trong một không gian mà chả ai có thể vô trừ những người cậu cho phép cả. Và cô không thể không tuân lệnh cậu nên đã tham gia cuộc họp nhưng lại bị những vị thần khác chửi một cách nặng nề và kêu phải gọi bằng được cậu.

"A à ta xin lỗi, nhưng em biết đấy ta đã đợi bộ anime này trong 1 tháng rồi nên ngày mà nó ra thì ta phải xem chứ,đúng không nào ?"

"Haizz. Em không còn biết nói với ngài như thế nào nữa rồi".Cô mệt mỏi trả lời

"Ha ha ha"

"Bây giờ thì ngài làm ơn nghe em và đi họp được không ạ ?"

"Bây giờ sao, nhưng ta vẫn đang coi mà. Em có thể đợi ta 15 phút nữa được khô..."

Và trước khi lời nói của cậu chưa kịp nói hết thì đã có một luồn sát khí khủng khiếp từ người Jin bay đến làm cậu xém nữa đã rơi cả tim ra ngoài.

"Không phút phiếc gì na c, ngài nhanh lết cái mông ca ngài ra khi đây nhanh lên"

"Eh...m...một...một...chút nữa cũng không được s...?"

Nhưng cậu lại chưa nói xong thì cậu liền ăn ngay một cái liếc kèm theo ánh mắt như muốn giết người lắm rồi từ cô và im ngay lặp tức.

"Ukm... ừm ta đi ngay đây"

Nói xong cậu liền mở một cánh cổng giống cái mà Jin đã đi qua lúc nãy qua và biến mất qua cái lỗ đó ngay lập tức. Bây giờ thì trong không gian này chỉ còn lại một minh Jin đang vừa chuẩn bị mở cánh cổng thoát ra vừa lầm bầm với một khuôn mặt đã mất đi vẻ giận dữ và đang ngày càng đỏ lên

"Không biết tại sao mình lại thích một kẻ lười biếng và chai lỳ như vậy nữa"
•______________________•

POV của main

"Pheww... hên quá xém nữa là mình ăn đủ với cô ấy rồi"

Sau khi tôi mở cánh cổng dẫn đến nơi đang có cuộc họp gì đó quan trọng về thế giới, thì hiện tôi đang bước đi trên một hành lang tối đen như mực và xung quanh thì có hình ảnh như là vũ trụ vậy, với một tâm trạng hết sức là mệt mỏi và chán nản tôi bước đi về phía trước.

Tất nhiên rồi ai mà chả chán nản khi bị kéo ra khỏi thú vui duy nhất của mình như vậy chứ.

Haizz...À nãy giờ quên chưa giớ thiệu tôi là Ken-vị thần của Không gian và Thời gian, một trong những vị thần quyền lực và mạnh nhất ở một nơi gọi là Thần giới và cũng là nơi mà tôi đang ở.

À mà  nói luôn là cho dù tôi là một trong những vị thần quyền năng nhất nhưng tôi lại là người trẻ nhất nếu so với những người khác, họ đã sống khoảng hàng trăm ngàn tỉ năm về trước rồi còn tôi chỉ mới tồn tại được có khoảng mười ngàn tỉ năm mà thôi, khá là trẻ trong số những vị thần nhưng vẫn già hơn các thần cấp thấp.

Mãi nói chuyện thì từ lúc nào tôi đã đứng trước một cánh cửa màu vàng kim rất to, đây là cánh cửa dẫn đến căn phòng họp cho những dịp quan trọng mà chỉ những vị thần tối cao mới được bước vào, chắc đó là lý do mà Jin đã chửi tôi khi nãy. Mà thôi quan tâm chuyện đó quá làm gì chắc cô ấy cũng tha lỗi cho tôi nhanh thôi...chắc vậy.

-cạch-

Bỗng nhiên thì cánh cửa tự động mở ra làm tôi giật cả mình, chắc là phép thuật của "Cha" rồi, thôi thì vào vậy không thì ông ta còn chửi tôi còn nhiều hơn là Jin nữa.

Tôi hít một hơi thật mạnh rồi bước vào với một tâm trạng mệt mỏi.

Trong căn phòng này thì chẳng khác với căn phòng trắng xóa mà tôi ở khi nãy là bao chỉ có khác ở chỗ là trong phòng đang có một chiếc bàn hình tròn khá to được làm từ thủy tinh trong suốt nhìn khá đẹp và xung quanh thì 8 chiếc ghế cũng được làm từ thủy tinh trong suốt, 8 chiếc ghế này là chỗ ngồi tượng trưng cho 8 vị thần quyền năng nhất của thần giới.

Nếu tính theo chiều kim đồng hồ thì chỗ ngồi đầu tiên là của vị thần quyền năng nhất trong những vị thần ở đây

Thần Sáng Tạo-Nox cũng là cha đẻ của tất cả các vị thần khác, thậm chí là cả các vị thần đang ngồi ở ngay đây cũng là con của ông.

Tiếp theo bên tay trái ông lần lượt là 3 vị thần :

Sirius-Thần của 4 nguyên tố tự nhiên là Đất, Nước, Gió, Lửa

Ariel-Thần của Ánh Sáng

Yukisa-Thần của Bóng Tối

Còn bên tay phải của ông thì chỉ có 2 vị thần khác :

Hekaru-vị Thần kiểm soát Sinh Mệnh trên thế giới

Cuối cùng là Juukari-Vị Thần nắm giữ luật lệ và nhân quả của từng thế giới mà thần Nox kiểm soát.

Chỗ trống kế bên ông thì chắc chắc là chỗ của tôi rồi.Chắc mọi người đang tự hỏi là có 8 chỗ ngồi nhưng lại chỉ có 7 vị thần tính cả tôi chứ gì. Xin lỗi nhưng đó lại là một câu truyện khác và tôi thì không rảnh để nói, vì bây giờ tôi phải đối phó với 7 "người" quyền năng nhất thế giới đang ngồi đây và nhìn tôi với một ánh mắt như sắp lấy mạng tôi vậy, ôi giời làm ơn đừng nhìn tôi vậy nữa mà tôi sợ đấy.

"Haizz...thôi mọi người dừng lại đi, đừng nhìn nó nữa, hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng cần nói nên mới tập hợp ở đây"

Ôi cảm ơn cha già à. Người vừa lên tiếng giải nguy cho tôi chính là cha già mà tôi rất kính trọng-thần Sáng Tạo Nox.

"Ừ đúng đấy đừng nhìn cậu ta nữa tập trung chuyên môn đi, hôm nay ta có cuộc họp đấy.Cả Ken nữa đừng đứng như trời trồng nữa lại đây ngồi xuống để còn bắt đầu cuộc họp nào"

Người lên tiếng tiếp theo chính là vì thần già đang ngồi bên tay trái của Cha, Thần Nguyên Tố Sirius ông cũng là người già thứ hai trong căn phòng này.

Sau khi nghe điều đó tôi cũng tỉnh người rồi lật đật chạy lại chỗ ngồi của mình và đặt mông xuống, trong khi vẫn còn đang suy nghĩ là tối nay nên ăn gì.

"Được rồi Ken cũng đã tới, vậy thì cuộc họp quyến định sự tồn vong của thế giới Atalian bắt đầu"

•______________________•

POV thứ 3

"Tôi nghĩ nên hủy diệt thứ này, nó chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta cả thậm chí có thể mang lại sự hủy diệt cho Thần Giới của ta nếu rơi vào sai người"

Vị thần vừa nói điều ấy là Ariel-Thần Ánh Sáng và người em của cô Thần Bóng Đêm-Yukisa cũng đang gật gù đồng ý.

Cuộc họp của các vị thần quyền năng nhất thế giới đã bắt đầu được hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyến định chính xác được. Và ngay bây giờ họ lại tiếp tục tranh luận trong khi không ai nhường ai.

"Nhưng thứ này có khi cũng rất quan trọng với chúng ta đấy, có thể dùng để nghiên cứu, tìm hiểu về thế giới này và quan trọng nhất là chúng ta khó có thể hủy diệt thứ này nếu thiếu "tên kia""(Juukari)

"Nhưng mà..."(Ariel)

"Tôi thấy ý kiến của Juukari được đấy chúng ta chưa chắc đã tiêu hủy được vật này đâu và chúng ta cũng không khó để có thể kiểm soát nó cả"(Heruka)

"Đúng đấy"(Sirius)

"Nhưng..."(Ariel)

Và thế là cuộc họp lại tiếp tục với phần thắng nghiêng về phía muốn lưu trữ vật được để trên bàn hơn.

Trong cuộc họp này chỉ có hai người vẫn chưa đưa ra được suy nghĩ của mình là Thần Sáng Tạo-Nox và tên main lười biếng Ken của chúng ta. Trong khi thần Nox đang suy nghỉ về vấn đề đó thì tên lười này lại có một khuôn mặt như muốn nói rằng "tôi buồn ngủ quá, chúng ta có thể về được chưa vậy ?"

Ngay cả đến vị thần như Nox cũng phải phát mệt với cậu ta, nên ngài cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục suy nghĩ về thứ đang nằm trên bàn.

Trong khi những vị thần đang tranh luận, thì tên lười Ken lại có một khát vọng duy nhất trong tình huống này là khát nước, cho dù biết mình là một trong những vị thần quyền năng nhất và không cần đến những thứ như thức ăn và nước uống thì do đã quá quen với văn hóa trên hành tinh tên Trái Đất nên cậu không thể nào làm ngơ trước những món ngon mà ở thế giới khác mới có nên từ lúc hành tinh ấy được có con người sing sống thì cậu đã trốn xuống đó không biết bao nhiêu lần và lần nài cũng bị thần Nox chửi khi về.

Nên bản thân cậu đã hình thành một thói quen là cần thức ăn và nước uống cho dù không có thì cậu cũng không sao cả.

Và cũng chính khoảng khắc này cậu đã có một quyết định hết sức ngu ngốc không chừa cho người khác ngu với, đó là uống lọ thủy tinh đang nằm ngay cạnh chỗ ngồi của cậu.

Nếu từ nãy đến giờ cậu tập trung để ý đến mọi thứ xung quanh thì sẽ không xuất hiện cái suy nghĩ kia nhưng chúng ta đang nói đến tên ngốc này nên thôi vậy.

Chính lúc này cậu đã không ngần ngại cầm lọ thủy tinh lên và nốc hết tất cả: "Vị gì kì vậy nhỉ ?"

Trong khi đó thì cuộc họp đã có được quyết định cuối cùng.

"Vậy thì chúng ta quyết định là sẽ không tiêu hủy nó mà giữ lại đúng không ?"(Nox)

"Đúng vậy thưa Cha!"(đồng thanh của 5 vị thần kia)

"Vậy thì quyết định vậy đi. Và ta sẽ là người giữ cái lọ này. Giờ thì.........Eh ?"

Sau câu nói đó thì thần Nox nhìn qua tên lười Ken và nhận ra rằng cậu ta đang cầm cái lọ

"Tên ngu này bỏ cái lọ đó xuống nhanh lên!"

"Eh eh gì vậy sao Cha lại giận ghê vậy ?"

"Con chỉ khát nước nên mới uống cái lọ thủy tinh này thôi, mà công nhận nước gì vị kinh vkl"

"Thằng ngu này!! Đó...đó không phải là nước. Đồ ngu đó là lọ máu đựng chính máu tươi của Đệ Nhất Ma Vương Satan đấy"

"Eh vậy à?"

" "Vậy à" cái đầu ngươi đấy! Trời ơi sao ngươi cứ thờ ơ như thế hoài vậy. Không nghiêm túc được à?!!!"

"Uả sao Cha giận ghê vậy chỉ là một lọ máu thôi mà. Mất lọ này thì ta tìm lọ khác, với lại con uống cũng có sao đâu vị chỉ hơi kì một chu...u...u..."

Chưa kịp nói xong thì cậu liền cảm thấy một cơn đau chạy khắp cơ thể mình và với một tiếng hét: "Aaaaaaaaaaagh", thì cậu liền gục xuống và bất tỉnh trong khi cơ thể cậu đang bắt đầu có một làn khí màu đen bao bọc xung quanh. Và trước khi bất tỉnh cậu vẫn cảm thấy những vị thần xung quanh đang hết sức lo lắng chạy lại mình, còn vị thần đứng gần mình nhất-thần Nox thì nói với một giọng giận dữ pha với sự lo lắng:
"Cố lên Ken!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top