05.

Mưa rả rích. Mưa kéo, gió thét gào và nước cứ không ngừng rơi, lộp độp đáp xuống mái nhà và mặt đường lát nhựa. Bầu trời âm u, xám ngoét. Rất lạnh.

Étienne mặc áo khoác nỉ dạ bên ngoài, hắn đứng nép mình dưới mái tôn của một căn nhà bất kì, cúi gằm mặt. Hắn nhìn đôi giày da đen bóng đã dính bùn đất, đôi mắt đẹp đẽ như mảnh băng xanh cứ chòng chọc vào mũi giày. Lâu thật.

Một lát sau đấy, tiếng bước chân từ xa vọng lại bỗng đã thu hút sự chú ý của Étienne. Hắn ngẩng đầu, nhìn gã đàn ông đầu trọc to con đã đứng trước mặt. Gã ta mặc một chiếc áo mưa màu vàng, mặt đeo chiếc khẩu trang vải đen, chẳng thể thấy gì ngoài một cái đầu trọc lóc tóc, da đầu in hằn vết xăm một con rồng uốn lượn kéo dài đến gần thái dương, và một đôi mắt bén nhọn.

"Món hàng lần trước đã không vừa ý tôi, ông bạn à."

Étienne hít một hơi, rồi thở ra. Hắn hơi nhắm mắt, rồi lại mở ra, tiếp tục nhìn người đàn ông. Thái độ cho thấy hắn cần một thứ tốt hơn.

"Lần trước là lính mới làm. Tôi chỉ định thử xem anh cảm thấy thế nào, mà có lẽ đã không vừa ý quý ngày cáu kỉnh mất rồi."

Gã đàn ông cười khẩy, tiếng cười khàn đục làm Étienne ngứa tai. Bàn tay nhét trong túi áo khoác của hắn động đậy, hắn cảm thấy khó chịu, hắn có nên rút súng và bắn một phát, trao cho kẻ trước mặt một cái chết thật nhanh chóng không?

"Đừng đùa với vua, Albert."

Étienne cho gã đàn ông một cái liếc mắt đầy nguy hiểm. Và có lẽ gã đàn ông tên Albert đã ngửi được mùi của cái chết quanh đây, cho nên gã ngay lập tức im bặt, chẳng hó hé thêm lời nào nữa. Gã chỉ cẩn thận kéo khóa áo mưa xuống, và lôi từ bên trong ra một cái hộp dài, được bao bọc bởi miếng lót xốp bong bóng. Albert đưa cho Étienne thứ đồ ấy, rồi chêm thêm một câu:

"Đây là thứ tốt nhất tôi có được hiện giờ. Dạo này đám bướm ấy cứ như bị đói, chúng quét sạch người của tôi."

Nói xong, Albert liền như một bóng ma, thoắt đi mất. Chỉ còn lại một mình Étienne đứng đấy. Hắn dùng cả hai tay sờ nắn, và bóp nhẹ món hàng. Một cái cẳng tay ngon lành hơn, hắn nghĩ vậy. Có lẽ thứ này sẽ giúp hắn cầm cự qua những ngày cuối cùng của tháng 7.

Chỉ cần qua tháng 7, hắn sẽ lại được tung hoành và khuấy đảo mọi thứ. Lúc ấy, không chỉ là đám bướm Albert vừa nhắc, ngay cả bọn phù thủy, và cả người sói, và cả ma cà rồng, cũng sẽ thuần phục dưới chân hắn.

Vì hắn là Vua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top