Chap18:Hạnh phúc
Khi nghe anh nói vậy cậu liền nở nụ cười, đúng cậu cười rồi sau 11 năm, nụ cười đó đã trở lại khi có Draken bên cạnh.
Nước mắt cậu rơi xuống, không hiểu sao cậu lại khóc, cậu không chịu nổi nữa rồi trong suốt những ngày tháng không có anh như địa ngục vậy, cậu nhớ anh làm ơn ai đó hãy mang anh đến chỗ cậu đi ở đâu cũng được chỉ cần có anh là sẽ có Mikey ở đấy, làm ơn đừng bắt anh rời xa cậu nữa.
Cậu đi đến ôm chặt anh, đúng là anh rồi là da thịt chứ không phải ảo ảnh mà cậu tưởng tượng. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu xoa mái tóc cậu rồi bỗng dưng anh ngục xuống vai cậu nước mắt anh rơi xuống, ai nói trong 11 năm qua anh không nhớ cậu mỗi đêm những bức ảnh cũ của cậu trong máy, anh luôn mở ra khi nhớ cậu, ảnh cậu lúc nào cũng trong phòng , áo quần ở đâu cũng có ảnh cậu.
Có mỗi đêm anh nhớ cậu đến nỗi anh ôm vào lòng ảnh cậu khóc lên những nỗi đau nỗi nhớ cậu, lúc đó Inui bên ngoài nhìn thấy ngườu bạn mình đau khổ đến mỗi quan hệ cũng thấy đau lắm chứ.Khi thấy anh như vậy.
Sau một hồi khóc cho đã cái nư thì hai người mới bình tĩnh trở lại, cậu lau nước mắt cho anh rồi núp vào lòng anh nó ấm quá,
"Chỉ có mày mới khiến tao yên bình đến vậy" cậu nói xong đầu cứ cọ cọ vào ngực anh
"Nhìn mày ốm quá thôi để tao đi nấu đồ ăn cho mày" anh vừa nói vừa xoa mái tóc của cậu
"Ừm nghĩ sao có Kenchin là được"
Nói xong anh biết nếu kêu cậu bỏ thì chắc chắn là không nên anh phải bế cậu lên, khi anh bế lên thì theo phản ứng cậu sẽ ôm cổ anh và tựa đầu vào vai anh.
Đi đến giữa nhà thì thấy tiếng đổ vỡ từ phòng Inui khiến anh phải đi đến khung cảnh phía trước thật kinh khủng mọi thứ đều nằm xuống đất chiếc lọ hoa bị bể người phía trước vẫn hứng chịu mọi vật bay về phía mình không né bất kì mặc dù đầu đã chảy máu, còn người kia thì đôi tay cứ thấy thứ gì là ném cái đó vừa ném vừa khóc.
"Inui dừng lại cậu ta bị thương rồi"
Em bất lực nhìn hắn khi thấy hắn cứng đầu như, giọt nước mắt của em rơi xuống gương mặt mỹ nhân em, khi em sắp quên được hắn rồi thì hắn lại xuất hiện với bộ dạng thể thảm này đây
Em nhìn vào mái tóc của hắn nó dài thật, hắn đã nhuộm thành màu trắng rồi, không còn vẻ thiếu niên như ngày xưa nữa
Nhưng em biết tại sao hắn lại để tóc dài chứ, nếu nói về quá khứ thì, em và hắn đã có một lời nhắn rằng nếu như sau này chia tay nếu ai còn yêu thì để tóc dài, hết yêu sẽ cắt.
Hắn bò đến chỗ em, cuối xuống chân em cầu xin em tha thứ cho hắn, hai đôi bàn chân em chạm xuống nền đất lạnh lẽo kia, em cầm tóc hắn nên, để em xem coi dài nhì dài đến nỗi bao nhiêu tâm tư nỗi nhớ đều vào tóc này hết.
Khi thấy em cầm tóc mình thì hắn mới chầm chập ôm em vào lòng mình, hắn cứ nói đúng mãi câu từ đầu cuối đến giờ" tao xin lỗi, làm ơn tha nỗi cho tao đi, làm ơn Inui à"
Em cứ ngồi im để hắn ôm, em bất lực thật rồi.
Draken khi thấy mọi việc yên ổn rồi thì mới đóng cửa ra ngoài.
Anh đi xuống căn bếp, nó được trang trí khá là cổ điển và giản dị.
Anh thả cậu xuống dắt cậu vào chỗ ghế ngồi, rồi anh bất đầu chỏ tài nấu ăn, những cử chỉ của anh khi nấu ăn cảm thấy rất dịu dàng và bình yên trong mắt của Mikey.
Những tiếng xèo xèo, tiếng bật bếp, tiếng dao cắt thức ăn, còn anh thì là điểm chính anh còn ngân nga những bài hát cổ điển, phòng cảnh này chính là cậu tìm kiếm bao lâu nay. Giờ thì đây rồi
Tầm20 phút sau anh cầm một đĩa cơm trắng nóng hổi với trứng chiên và rau xào anh đặt lên bàn rồi ngồi đối diện cậu.
Anh mỉm cười dịu dàng rồi cất giọng nói"Ăn đi mày hơi gầy rồi"
Cậu cầm muỗng lên, nhìn xem nó thật bắt mắt làm sao, cậu cho một muỗng lên miệng thì.
Cậu liền phun cơm lên mặt anh =))) , cầm tay mình mà phủi phủi chiếc lưỡi của mình.
Anh khi thấy lưỡi của cậu bị đỏ ửng lên thì lau mặt mình chạy đến chỗ cậu và thổi thổi cho cậu.
Anh trách móc cậu là sao không chu ý đến ăn thế, đến ăn còn bị bỏng, còn cậu thì chỉ biết cười vì dáng vẻ anh khi chửi mánh mình, cầm từng muỗi cầm thổi cho bất nóng rồi đút cậu ăn, nhưng khi ăn cậu cứ mè nheo với anh là bỏng rồi không ăn nổi, rồi lúc kêu no, nhưng anh cứ câu miếng cuối rồi đút cậu
Cứ thế đĩa cơm đã hết sạch, anh dọn dẹp, rửa bát đĩa rồi bế cậu về phòng ngủ của mình.
Anh đặt cậu vào giường rồi thay quần áo của mình, những cơ bụng sáu múi săn chắc cứ thể phơi bày ra trước mắt cậu. Khi thay quần áo xong anh nhìn qua cậu thấy mặt cậu đỏ ửng thì đi đến trêu cậu, rồi nhéo mũi cậu một cái rồi, ôm cậu vào lòng mà ngủ
"Có kenchin thật tốt mà"
-Ừm tao sẽ luôn bên mày giờ thì ngủ đi, thương.
Nói xong anh hôn lên trán cậu một cái, cậu ôm chặt lấy anh trong vòng tay ấm ấp rộng lớn này nhưng tất cả chỉ là của cậu mà thôi.Hôm nay là thật là hạnh phúc đối với cậu
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top