Phần 6: Rung động
Tối hôm đó, nó cùng với củ Lạc dạo vong quanh trường. Củ Lạc nói : Tao thấy trường mình chỉ có thằng An lớp Điện với thằng Huy đẹp trai thôi.
- An thì tao biết. Đẹp trai, đeo kính, trông cũng được, Còn Huy là ai :-?
-Thằng Huy cùng quê với tao, cao cao, tóc vàng, chị hắn cũng xinh cực luôn.
-Ah. Thì ra là thằng áo đỏ. Tao ghét cực. Có thấy hắn đẹp trai đâu. Được cái cao với men thôi.
Nó nói thế nhưng trong lòng chẳng thấy ghét Huy nữa. Có lẽ vì là đồng hương nên nó có cảm giác gần gũi quý mến. Ở chốn đất khách quên người này, gặp được người cùng quê đâu phải dễ. Chả là nó cũng quý người Hà Tĩnh. Quê nội nó mà. Với lại ngày đó nó suy nghĩ con trai Nghệ An Hà Tĩnh ga lăng mà không nói tục chửi bậy nhiều.
Nó bắt đầu hay để ý đến Huy. Mà trước đó nó cungc hay để ý mà. Thường thì người ta ghét cái gì thì lạ thay cái đó lại hay đập vào mắt khiến người ta vô cùng ngứa mà không thể nào gãi được. Một ngày phải chạm mặt nhau đến mấy lần. Cái trường bé tí này đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi tập trung, đi ăn, đi tắm. Tính sơ bộ trên đầu ngón tay một ngày gặp nhau ít nhất 5 lần. Hai ánh mắt liên tục gặp nhau. Hắn nhìn nó và nó cũng thản nhiên trợn mắt nhìn hắn. Ngyaf nào cũng như vậy.
Nó nhớ có lần được phân lớp. Lớp nps đứng phía trên. Nó chỉ cho Hoho thấy Huy: thằng áo đỏ tè. Hắn tên Huy, ở Hà Tĩnh Hoàn ạ. Thật không may đang chỉ trỏ thì Huy ngước mắt lên nhìn. Nó lập tức rụt tay lại và quay đi chỗ khác giả vờ như không có gì. Mỗi lần đi tắm về nó vẫn hay gặp hắn ngồi ở ghế đá. Ngày nào cũng vậy. Như một thói quen hau ánh mắt lại gặp nhau.
Rồi một ngày nó bỗng thấy sợ Huy. Nó không biết tại sao lại như vậy nữa.
Hôm đó, Huy phụ bếp. Và phục vụ cho chính bàn nó.Nó ngồi ăn cơm mà tay cứ run run. Nó thấy sợ và bắt đầu tránh mặt. Nhưng sự đời nào như người ta mong muốn. Càng tránh lại càng hay gặp. Nó không nhớ rõ nhưng lúc dọn bàn Huy có làm đổ cái gì đó lên bàn. Đứa bạn Huy còn trêu : Èo. Thấy gái là run. Vô tình hay cố ý đấy ;)).
Cứ chỗ nào Huy ngồi nó sẽ rẽ sang đường khác để đi. Tít thắc mắc thó nó chỉ bảo : Không thích thôi mà.
Nó thấy sợ và bất an. Nó kể cho Hoho nghe. Nhưng Hoho chẳng để ý nên không nhớ ra là ai. Cho đến tận hôm đi thi kết thúc học phần. Huy lên ngồi đầu quay mặt lại nó mới chỉ cho Hoho.Nhỏ há hốc miệng:
- Thằng này á. Sao mày lại sợ nó. Hả
- Tao cũng không biết. Thì cũng như hai đứa ta tự dưng ngứa mắt với thằng ku hôm nọ.
Một ngày nọ, vẫn như bao ngày, nó đi ăn về, lúc ra cửa nhìn thấy bóng Huy nhưng tảng lờ không nhìn thấy. Bỗng giật mình vì tiếng gọi của Hoho:
- Mai ơi. Huy kìa. Mày sợ hắn nữa không?
- Kệ hắn chứ.
Rồi nó đi rửa bát. Cảm giác sợ chỉ là hôm phụ bếp. Giờ nó không sao nữa rồi. Nó biết mình không thích đâu. Nó chả thấy bất kì dấu hiệu nào từ trái tim mang lại. Không sao đâu...
Rồi không hiểu nổi từ lúc nào khi đi tập trung mỗi lần hắn nhìn nó, nó lại thấy tim mình lạo nhịp đến vậy.
Lẽ nào? Sao thế này :-s
Không thể chấp nhận được. Ma xui quỷ khiến gì thế này. Không thể như thế được. Mình bị điên thật rồi. Sao có thể như thế được. Ôi điên mất thôi.
Nó vò đầu bứt tai. Ôi chết tôi rồi. Sao có thể thích người như thế được. Mình đã thề là không bao giờ yêu người hút thuốc rồi mà :-ss.
Nó lại trốn tránh. Nó không cho phép mình yêu. Nó không muốn như thế. Nó không muốn yêu ai cả. Nó sợ đơn phương và ngộ nhận lắm.
Nó tự trấn an bản thân : Chắc chỉ là thoáng qua thôi. Rồi khi rời khỏi mảnh đất Xuân Hòa mọi chuyện sẽ qua.
Nó cũng chẳng biết từ bao giờ nó bắt đầu thích Huy. Và nó thích gọi Huy bằng cái tên đặc biệt...LMC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top