Phần 6 : Quặn thắt
Đọc xong tất cả, biết hết tất cả, trái tim nó qặn thắt. Phần ngực trái như bị ai đó bóp chặt. Sao không ai làm gì nó mà nó lại thấy đau như thế này. Nó khóc, nó kiệt sức...Nó cứ khóc như thế... Chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm, 3h sáng nó nhắn tin cho LMC.
- Kem: Tớ vừa đọc xong blog của cậu. Cậu mạnh mẽ nhưng còn yếu đuối hơn tớ. Tớ biết cậu chưa quên được cô ấy từ lâu rồi. Cậu hãy quay trở về với Monday của cậu đi. Tớ sẽ không tham gia ĐTH nữa, tớ không muốn gặp cậu nữa, tớ sẽ yêu người khác.
Nó mệt mỏi quá rồi. Nó đau mắt quá, nó chẳng còn chút sức lực nào để mà đọc tiếp nữa. Nó cắn chặt môi để không phát ra từng nấc nghẹn ngào. Nỗi đau ứ lên tận cuống họng. Nó bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc. Nó không muốn đánh thức bất kỳ ai trong nhà dậy. Mặc cho nó đau như thế nào, nó không muốn bất kỳ ai thấy bộ dạng này của nó. Có thấm thía gì đâu so với nối đau của cậu. Nó chỉ ước giá như lúc đó, nó có thể ở bên cậu, dù cậu không yêu nó, chỉ cần ở bên cạnh cậu, ôm cậu để cậu không phải cô dơn 1 mình không pahri lạnh lẽo như thế.
6h sáng, nó bất giác tỉnh dậy. Nó lại đọc blog của cậu. Nó đọc lại từng câu từng chữ một. Tim nó đau quá... Nó cứ quặn thắt từng đợt sóng dữ dội. Nó cứ hành hạ nó, làm cho nó không thể nào không nấc mạnh.
Lan ôm lấy nó vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nó. Lan lấy tay kéo đầu nó xuống đặt trên vai mình. Chưa bao giờ nó cảm nhận nỗi đau lớn đến vậy. Nó khóc to. Nó thấy khó thở quá, giá mà nó ngất đi. Chứ đừng bắt nó phải rặt rẹo thế này, đừng bắt nó phải sống dở chết dở như thế này. Cuộc đời sao quá trái ngang. Nó đã làm gì, nó đã gây lỗi lầm gì mà người ta khiến nó phải đau đớn như thế. 20 tuổi đầu, chưa từng 1 lần nắm tay ai, chưa từng 1 lần ôm ai, chưa bao giờ biết được hai chữ người yêu viết như thế nào. Sao ông trời bắt nó phải đau sớm vậy, nó vẫn chưa biết mùi vị của hạnh phúc ngọt hay đắng mà.
Lan thì thầm vào tai nó : Chỉ khóc nốt hôm nay thôi nhé. Khỉ thì dọa nó nếu không nín sẽ cắt mạng luôn. Tít mắng nó : 1 là quên, 2 là theo đuổi đến cùng.
Nó không thể quên được, nhưng cũng không có dũng khí để mà the đuổi nữa. Cả nhà cho nó xem phim với hy vọng tâm trạng nó khá hơn một chút. Nhưng vô ích, nước mắt cứ thế rơi hoại chẳng chịu ngừng. Nó ghét mình quá. Nó yếu đuối quá, vậy thì làm sao có thể cùng LMC vượt qua chông gai. Chân tay nó mềm nhũn, mắt sưng húp lên như con gấu trúc. Nó muốn đi dạo cho thư thái. Tít rủ nó đi chợ cùng. Bằng tình yêu và chút sức lực cuối cùng, nó gửi 1 tin nhắn cuối cùng cho LMC.
- Kem: Lúc ấy, mình không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt bạn. Mình rất sợ bạn nói lời từ chối.
Giá như, ban đầu có thể dũng cảm hơn 1 chút...
Có phải là nỗi đau đã rời xa.
Mình biết, mình đã biết rõ.
Nhưng cậu có thể hiểu được không?
Mình là thiên sứ chỉ có một bên cánh.
Vẫn ở đây ngốc nghếch chờ bạn quay trở về!
Nhưng cậu đã bao giờ yêu tớ đâu. Cậu có biết là ngày xưa tớ kiêu như thế nào không? Tại sao ngay từ đâud khi biết rõ tớ là ai cậu không nói thẳng ra với tớ là cậu chưa quên được cô ấy, rằng cậu không yêu tớ. tại sao cậu lại im lặng. Cậu biết tớ thích sự im lặng mà. Bây giờ cậu không được im lặng nữa. Câu phải nói ra cậu hiểu chứ? Tớ biết cậu có nỗi khổ riêng nên mới im lặng như thế. Nhưng tớ vẫn cố ý nói xấu cậu, cố ý tìm ra điểm xấu của cậu để mà ghét. Nhưng bây giờ ngay cả chúng tớ cũng yêu mất rồi.
Nó biết LMC chẳng hề yêu nó, nó biết nó không thể dối lòng mình nữa, không còn chút hy vọng nào nữa nhưng nó không thể nào nguôi ngoai được. Nó cần lắm, cần lắm 1 lời nói, 1 tin nhắn thật nhẫn tâm của LMC để giúp nó thôi hy vọng để mà quên đi. Nhưng sao LMC nhẫn tâm và độc ác quá vậy. Tại sao không chịu giúp nó, Nó chỉ cần 1 câu nói thôi, 1 câu thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần người ta nói với nó là tớ không yêu cậu. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Nó chẳng cần ai phải xin lỗi chẳng cần phải nói nhiều, chẳng càn mấy câu bóng gió thừa thãi. Hãy làm nó đau, đau một lần để rồi quên mãi mãi, để rồi xếp nỗi đau vào dĩ vãng, vào quá khứ cuộc đời mình. Người ta thường nói đau tự nhiên sẽ buông đó thôi. nó chưa đủ đau ư ? Phải chăng nỗi đau của nó vẫn chưa đủ lớn, vẫn chưa chạm đến tột cùng để mà buông tay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top