Phần 5: Mất trí nhớ tạm thời.
Yêu đơn phương là tình yêu đẹp. Ai cũng nói thế nhưng mấy ai hiểu được yêu đơn phương là 1 mình quặn thắt từng đêm nhưng người ta chẳng bao giờ đếm xỉa. Là cái cảm giác ngộp thở, lúc nào cũng nhức nhối. Là cái cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa nhớ vừa đau. Là cái bức bách khi chỉ biết ngắm nhìn người ta từ đằng xa...âm thầm...lặng lẽ. Là những cuộc đấu tranh dai dẳng giữa lý trí và sự ngộ nhận của trái tim. Là những đêm cào xé con tim với nước mắt đong đầy...Là cái hờn ghen buồn tủi mà chẳng ai thấu hiểu được...Nên nếu có thể thì đừng bao giờ yêu đơn phương nhé!
Giờ đây, nó muốn hắn tin nó bị mất trí nhớ tạm thời và chỉ quên mỗi mình hắn. TÔi nghĩ chắc tại nó xem phim tình cảm và đọc truyện hoang tưởng nhiều nên bị ngộ. Chả hiểu sao nó có thể đưa ra cái lý do ngớ ngẩn đến như vậy. Lạ thay nó còn muốn người ta tin. Nhưng người ta chả vẫn hay nói đó thôi. Khi yêu người ta trở nên vô cùng ngốc nghếch và đần độn...Nó không ngoại lệ.
Nó vào topic ảnh thành viên, bất ngờ khi thấy Bokgu comment.
Satan: Sao tự nhiên lại move vào đây nhỉ? Tìm mãi mới thấy
Bokgu07: "Tìm mãi mới thấy" . Có lý do gì mà bác quan tâm tới topic này dữ vậy :-O
Daugau" Lý do gì ấy nhỉ?
Satan: Có là em gái anh mới quan tâm. Thì sao nào?
Daugau: Chắc thằng này nó muốn làm tủ lạnh đây rồi mới nhận làm em gái ;))
Kem_381: Chả có gì đâu.
Topic Xấu cũng show cho nó gấu của Bokgu cũng được lên top. Nó nảy ra ý tưởng và hành động.
Kem_381: Anh này nhìn quen quen. Hình như gặp đâu đó rồi thì phải? Nhuwng mà không nhớ ra. Có lẽ nhầm. Mấy bức đầu trông cũng tạm ổn...men. Còn bây giờ thì...
Minto of Popo: Thằng em chị lúc nào chả men.
Bok đâu vào thể hiện cho bạn ấy thấy. Chắc là gặp trong mấy vụ hát hò.
Bokgu07: Lại chém ..........:-j
Còn bây giờ thì sao thía :-"
Kem_381: Không chém đâu. Hôm đi Hạ Long em bị ngã mấy cú. Bây giờ mất trí nhớ tạm thời rồi.
Thử đoán xem trong dấu 3 chấm là gì?
Bokgu07: Lại chém tiếp :-j
Nó ghé qua box ĐTH tý chút, vừa hay đến lượt Bokgu bị đưa lên thớt.
Bokgu07: Mình không lạnh lùng mà không ít người nhận xét mình là nhẫn tâm, lạnh lùng, vô tình...
Kem_381: Chém gió "kinh hoàng". Oh. Lạnh lùng ư. Nghe thiên hạ đồn đại là lắm mồm.
Bokgu07: Ừm. Lắm mồm thật mà.
Nó cười thầm. Có khi như thế này lại hay, nó và hắn có thể nói chuyện, chém gió, có thể làm bạn với nhau. Nó thấy vui vui.
Sinh nhật nó, một sinh nhật không ầm ĩ, nhưng nó rất vui, vì được đích thân 2 anh chị quản lý nhà hàng pizza ngon tới dự, tặng cho nó 1 chiếc bánh sinh nhật đẹp. Bất ngờ hơn nữa là anh Satan lại nhận nó làm em gai vào đúng hôm nay. Nó nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân bạn bè. Nó không mong chờ ai đó nhớ sinh nhật mình, nhưng nó vẫn muốn được nhận 1 lời chúc - 1chúc đơn giản thôi cũng được, từ phía hắn ở pic chúc mừng sinh nhật thành viên của hội. Nhưng mãi đến tận hôm sau mới thấy nơ mở lời.
Bokgu07: Hôm trước sinh nhật Kem mà chả biết. Thôi thì hôm nay sinh nhật Cún. Chúc cả 2 vui vẻ nhé :x.
Nó rất muốn hắn tin điều đó là sự thật, như thế thì gặp hắn nó mới không ngại, không xấu hổ và tự ti. Nó quyết định add nick yahoo của hắn
Kem: Làm bạn nhé. Mình có một số điều muốn hỏi.
Bokgu: Uhm. Dạo này mình không vào nick này nên không biết. Mà cũng ít onl. Toàn onl ẩn thôi. Bạn muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Nó lẩm bẩm: Khiếp. Hôm nay lại lắm mồm thế. Bản chất cáo già lộ roài :))
Kem: Mình tình cờ vào topic ảnh. Bạn là LMC ah. Ngày xưa bạn có học quân sự trên Xuân Hòa không? Thế thui.
Không những muốn trở về với nhau như hai người bạn, nó tham lam, còn muốn vun đắp hàn gắn tìh cảm giữa hắn và Monday. Nó biết nó là người ngoài chả có quyền gì mà xía vào việc người khác. Nó càng biết nơ dù có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng ích gì. Một khi đã dứt khoát buông tay thì khó lòng quay trở lại. Nó cũng biết lời nó nói chưa chắc đã có trọng lượng. Nhưng nó vẫn quyết định hành động và đặt cược.
Kem_381: Chị ơi. Em không hiểu rõ chuyện của chị. Cũng không có quyền gì để khuyên chị. Nhưng đọc mấy trang về trước m cũng hiểu phần nào. theo em thì...Chị ơi chị hãy quay về với anh ấy đi.
Nó đánh liều 1 phen, thử cmt vào topic ảnh của Monday ( Đoạn cmt trước mình đã post, bạn nào ko nhớ có thể quay lại đọc).
Monday: Viết gì không hiểu. Nhầm topic hả em.
Kem_381: Không nhầm đâu ạ. Mấy trang trước í. Chị ơi, em đã đánh mất tình yêu của mình nên không muốn thấy ai đánh mất nữa. Đã yêu nhau thì hãy ở bên nhau trọn đời.
No biết có thể những điều nó nói là vô nghĩa, là nhảm nhí, là tốn thời gian nhưng nó vẫn muốn thử. Vì nó tin với sự chân thành của nó nhất định có ngyaf sẽ thành công. Nhất định có ngày hai người đó trở về bên nhau. Nó muốn LMc hạnh phúc , chỉ như thế nó mới nhanh chóng quên được hắn..
Nó lừa dối bản thân, và lừa dối cả Nam.
Kem_381: Nam ah. Người ta bảo tớ bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng t chỉ quên mỗi mình Huy, còn tất cả t đều nhớ, bạn t kể t mới biết.
Namchelsea: Chuyện lạ trong đời, lần đầu tiên tớ gặp..
Kem_381: Mất trí nhớ có chọn lọc. May mà tớ không quên cậu.
Namchelsea: Ừm. quên tất cả thì buồn lắm. Ah mà thằng Quân nó vừa khen c hiền. Nó bảo nhìn qua đã biết là hiền rồi.
Nó phì cười.
Kem_381: C cảm ơn cậu ấy hộ tớ. Đọc truyện tớ mới thấy nợ cậu ấy 1 lời cảm ơn.
Nhưng cuối cùng nó vẫn đích thân cảm ơn Quân, nó không muốn nợ ai điều gì. Tuy nó không mấy thiện cảm với cậu, nhưng nợ ắt phải trả.
Lại nói về chuyện LMC, nó có suy nghĩ thế như vậy vì hình như nó đã đọc qua ở đâu đó : Não con người ta có phản xạ điều kiện, khi đau thương lên đến cùng cực thì ngay lập tức sẽ tự động loiaj bỏ phần kí ức đau buồn đó. Khoa học đã chứng minh như thế nên nó mong LMC hiểu và tin nó. Vì nó muốn quay trở lại làm bạn 1 cách tự nhiên nhất. Lam bạn thì sẽ mãi mãi... Sẽ được nói chuyện thoải mái, được nhìn mà không sợ. Làm bạn sẽ không phải giận không phải đau. Nó sẽ được thấy nụ cười rạng rỡ đó, ánh mắt đó, đôi môi đó...tất cả đều hoàn hảo...
Bokgu : Mấy câu hỏi nào cơ?
Kem: Thứ nhất, bạn có phải là LMC không?
Bokgu: Uhm. Mình đúng là LMC. Không biết còn LMC nào nữa không?
Kem: Thế ah. Được rồi.
Bokgu: :)
Kem: Tiếp. Bạn có hay mặc áo đỏ không?
Bokgu: Ẹc ẹc. Cái này thì chắc là không rồi :-ss
Kem: Thế ngày xưa bạn có học quân sự trên Xuân Hòa không?
Bokgu: Xin lỗi nhưng có gì mà bạn phải quan tâm mình đến vậy.
Kem: Ah thì LMC là nhân vật chính trong truyện Kem và Đá của t. Nhưng t không sao nhớ nổi và phần giữa của nó t tìm mãi không thấy..
Bokgu: Đâu? Cho t xem với. Mà thật sự tớ cũng chẳng hiểu gì về chuyện này cả.
Kem: Mình còn không hiểu nữa là bạn.
Bokgu: Thế ah.
Kem: Cho mình hỏi câu cuối. Bạn đã gặp mình bao giờ chưa?
Bokgu: Uhm. Hình như 1 lần rồi thì phải.
Kem: Không nhớ. Hình như không quen thì phải. Quên mất, cho mình hỏi bạn quê ở đâu?
Bokgu: Mình quê ở Hà Tĩnh.
LMC: LMC cũng ở Hà Tĩnh. Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ có điều là LMC trong truyện của tớ hay mặc áo đỏ.
Xem ra đây là hình thức tẩy não trắng trợn và buồn cười nhất. Kể ra suy nghĩ của nó nhiều lúc lập dị thật.
Một lát sau....
Bokgu: Vừa đi rửa bát xong.
Kem: Oh, vậy ai chat với tớ lúc nãy giờ.
Bokgu: Thì vẫn là mình mà.
Kem: Ah bạn ơi mình có điều này muốn nói, bạn đừng cười mình nha.
Bokgu: Uhm, bạn hỏi đi.
Kem: Không phải hỏi mà là nhắn nhủ :).
Bokgu : Uhm. Bạn nói đi.
Kem: Theo như mình thấy thì người yêu bạn vẫn còn yêu bạn đấy.
Bokgu: làm gì có người yêu đâu.
Kem: Thôi mà. Có gì đâu mà phải giấu :).
Bokgu: Thì không có thì bảo là không có chứ còn sao nữa.
Kem: Thôi mà. Hỳ. Người yêu xinh thế cơ mà.
Bokgu: Thì bây giờ không có thật mà.
Kem: Cũng không phải chuyện của tớ. Tớ cũng chẳng muốn quan tâm. Tớ chỉ muốn nói nếu yêu nhau thì hãy ở bên nhau trọn đời. Thế thôi.
Bokgu: :).
Kem: Haizzz. Thế là không phải thật rồi. Cảm ơn bạn nha. Chào bạn. T đi ăn cơm đây :).
Bokgu: Uhm. :-h.
Từ nãy tới giờ anh Satan vẫn ngồi cạnh nó, xem hết nội dung chat. Anh chỉ cười : Nó sẽ chẳng bao giờ tin em đâu.
- Kệ chứ. Em cũng không biết nữa. Nó bĩu môi.
Thỉnh thoảng nó vẫn nói chuyện với Nam, hỏi vài thứ linh tinh, nói vài câu nhảm nhí để cậu tin nó hoàn toàn quên Huy.
Kem: Ngày xưa tớ yêu LMC thật hả Nam.
Namchelsea: Cậu không nhớ gì thật ah. Cậu yêu Huy. Yêu nhiều lắm. Khóc nhiều lắm í.
Kem: Bạn ấy là Bokgu phải không?
Namchelsea: Ừm. Đúng rồi.
Kem: Tớ tưởng phải là người khác chứ. Sao tớ xem ảnh mà chẳng có cảm giác gì cả?
Namchelsea: Không. Đúng là Huy mà.
Kem: Tớ cũng không nhớ bạn Tâm, bạn Thảo nữa ( không nhớ thật nè).
Namchelsea: Cậu quên nhiều thứ thật. May mà cậu không quên tớ.
Kem: Hì, bạn tốt của tớ.
Namchelsea: Ừm. Bạn tốt của Mai là tớ.
Sau vài hôm tự dằn vặt bản thân mình nó thấy áy náy và xấu hổ với Nam quá. Nam quá trong sáng và ngây thơ nên mới tn lời nó. Thật sự nó chẳng muốn lừa dối ai cả...
Kem: Nam ơi. Tớ xin lỗi cậu nhé. Tớ có lỗi với cậu.
Namchelsea: Gì vậy Mai. Cậu làm sai chuyện gì ah. Có chuyện gì vậy?
Kem: Tớ không nói được. Hãy hiểu cho tớ, đừng bắt t nói.
Namchelsea: Nhưng cậu phải nói thì tớ mới hiểu được chứ.
Kem: Tớ có lỗi với 1 số người nữa nhưng tớ có nỗi khổ riêng. Lỗi này tớ tin là c sẽ tha thư cho tớ thôi.
Namchelsea: Cậu phải nói ra thì t mới tha thứ cho c.
Kem: Nhưng tớ nói rồi mà. Điều này tốt chứ không làm hại ai cả.
Namchelsea: Thế ah. Nhưng c làm tớ suy nghĩ nhiều lắm.
Thật sự càng nói nó càng thấy xấu hổ, Nam ngố quá nhưng lại trong sáng quá, thánh thiện quá. Nó không hề muốn nói dối Nam nhưng nó muốn Nam tin và Lmc cũng sẽ tin, cũng có thể LMC hỏi thăm Nam thì sao. Nói chung là suy nghĩ của nó rất linh tinh nhưng rốt cuộc điều duy nhất nó muốn chỉ làm LMC và MOnday quay lại với nhau. Nó sẽ chúc phúc chi hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top