Phần 5: Chạy trốn
Bây giờ nó mới ngớ ra là LMC tham gia ĐTH từ năm ngoái, là 1 trong các thành viên lão làng của hội. Cũng tại nó cứa vào thôi chứ chưa tìm hiểu, chỉ thấy Hoho khen thú vị nên vào thử. Nó lần mò lại mấy trang ĐTH - Nhật ký thành viên. Có mấy bài đăng của LMC.
Bokgu07: hum nay học với lớp QTKD DLKS lắm em xink vãi.....
chả mấy khi được học với nhiều con gái...=))
Nó câm thù cái từ " vãi". Đọc xong tức quá nó out luôn. Nó thấy tình trạng hiện tại không ổn tí nào. Nó quyết định đi làm thêm để giết thời gian, để không có lúc nhàn rỗi mà suy nghĩ lung tung, đi làm về mệt thì sẽ ngủ được. Suy nghĩ kỹ nó quyết tâm tìm việc.
Nó được nhận vào làm, suốt ngày cười nói vui vẻ. Đến lớp nó tỏ ra mạnh mẽ, nó muốn che giấu tất cả...Nó ghét nhất là bị người khác thương hại.
Trớ trêu thay cho nó,ở chỗ làm người ta hay bật bài Giọt sương - Mĩ Tâm. Nó rất muốn khóc nhưng nó không cho phép mình khóc trước mặt người khác. Nó phải kìm nén, nhất định phải kìm nén, không được để nước mắt chết tiệt kia rơi xuống. Nó mệt mỏi quá, nó kiệt sức rồi. Đến lớp nó gục mặt vào bàn, chống đỡ lấy mi mắt, phải học không thể gục ngã như thế này được. Không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến học hành.
Xem ra khóc được có khi lại tốt hơn nhiều, cứ như thế này thật sự đau tim quá.Cứ thế này không hay, xem ra nó sẽ đổ bệnh mất, lăn ra ốm lại khổ cho Hoho.
Lại một đêm ở nhà một mình, đi làm về, nó vào phòng khóa cửa thật chật, bật nhạc và vặn volume hết cỡ. Một mình nó trong phòng, nó khóc thật to, nó gào thét, nó khóc cho đến khi kiệt sức và không thể nào khóc được nữa thì thôi. Chị nó cũng từng nói nếu muốn khíc nhất định phải khóc thật to, không được kìm nén ức chế lắm, mình được quyền khóc mà.
Nó khóc để bù lại những tháng ngày nó phải kìm nén, những ngày mang bộ mặt giả tạo và không sống thật với bản thân mình. Nó cần lắm 1 bờ vai, cần lắm 1 cái ôm để tim mình ấm lại, cần lắm 1 người ở bên an ủi và dỗ dành nó.
- Kem: T đau lắm. Bây giờ tớ đang khóc. Khóc to để bù lại những ngày tớ không được khóc. Sao tớ lại yếu đuối vậy nhỉ? Làm sao để tớ mạnh mẽ đây hả Nam?
- Namchelsea: C hay khóc nhỉ? Thật sự bây giờ t không biết phải làm sao để an ủi c. T sẽ không nói gì để c mạnh mẽ lên đâu vì tính cách của c như vậy àm. Cậu đã nói là cho đi mà không cần nhận lại mà. Và cũng có nhiều người thích cậu nhưng c không đáp lại. Huy cũng vậy, c hãy nghĩ đơn giản như vậy thôi.
Nó vẫn cứ khóc. Khóc đến lúc kiệt sức và chìm vào cơn say. Nó mê man. Trong từng giấc mơ hình ảnh đó vẫn hiện lên, trong sáng như thế. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gần mà sao xa cách vậy. Tất cả ảo ảnh đó khiến nó có cảm giác mình không bao giờ có thể chạm tới được.
Những ngày sau đó, nó vẫn rất buồn, chẳng có gì có thể che giấu được Hoho. Ánh mắt nó chất chứa quá nhiều ưu tư, phiền muộn. Nó có cố chạy trốn tới đâu thì chúng vẫn không buông tha cho nó.
- Hoho: chào bạn. Bây giờ thì bạn cũng đã biết rõ Kem là ai rồi đấy. Có thể bạn hơi choáng nhưng thật sự nó đã buồn, đau khổ và khóc vì bạn rất nhiều. Con gái thật là khó hiểu, yêu một người chưa hề nói chuyện. Nó đã rất muốn quên c nhưng không ngờ lại gặp c ở ĐTH. C nói đi, có thể là ghét, có thể là bạn. C cứ im lặng như thế sẽ làm người khác khó chịu lắm đầy.
- *>LMC<!: Tớ luôn xem tất cả là bạn.T tham gia ĐTH từ hồi đầu mà. LÀ thành viên quen mặt rồi.
- Hoho: Như vậy có phải tốt không? Việc gì cứ phải im lặng như thế. Bây giờ nó đi làm thêm rồi, chắc nó không có thời gian để mà nghĩ về c nữa đâu. Hôm nay nó được nhận vào làm rồi. Thấy nó vui vẻ như xưa. Không biết thật sự nó đang nghĩ gì nữa.
-*>LMC<!: Thật sự mình vẫn không hiểu gì về chuyện này cả. Thôi mình đi ăn cơm đây.
Vốn tưởng nghe tin này nó sẽ khóc thật to. Nhưng không , có lẽ nó đã quen được việc này, và cũng biết trước được điều này.
Thỉnh thoảng nó vẫn vào kí túc xá chơi,chưa gì chuyện của nó đã được bàn dân thiên hạ đưa ra xâu xé.
- Hương trưởng phòng: Ôi. Mày ngu lắm. Tao tưởng thằng đó thế nào chứ. Cái thằng mắt ốc nhồi. Còn xấu hơn Duy của tao. Tao mà kể chuyện này cho thằng Duy chắc nó chửi mày như điếu đổ. Mày không được yêu nó nữa.Nghe chưa.
Nó không nói gì chỉ đáp lại bằng 1 ánh nhìn ngơ ngác , vô định và khó hiểu.
Không chỉ thế Tít còn thêm vào mấy câu : Sắp đi chơi cùng nhau đấy. Biết đâu lại...Đi chơi thác, em sẽ bị ngã và nó nhảy xuống cứu :))
You thật là giàu trí tưởng bở, tỉnh lại đi cưng.
- Tuyền: Thằng cao cao học cùng lớp tao môn Đường lối cách mạng Việt Nam á. Có nhầm không đấy. Cái thằng dở người.Mày đi yêu nó à. Trời ơi. Thế mà tao cứ tưởng nó tuyệt vời lắm.
- Hương: Này. Nó mà có yêu mày. Mày cũng không được rung động nghe chưa. Không là tao cho mày chết.
Nó chẳng muốn nghe nữa, ai nói gì cũng vô ích thôi. Dù sao tất cả cũng đã kết thúc, bên cạnh nó bây giờ chỉ còn lại nỗi vô vọng.
Tít cũng kể lại với nó, hôm gì đi học hộ nhìn nó đã thấy ghét và ngứa mắt rồi. Vào lớp thì không chịu ngòi cho ngay ngắn, suốt ngày đi học muộn, đã thế ngồi học cứ toàn nhìn ra cửa sổ.
- Thôi kệ nó đi. Chả liên quan gì tới em.
Nó nói thế nhưng trong lòng vẫn đau đáu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top