Phần 4: Xui xẻo
Mấy hôm nay nó bị ốm, đã thế còn mọc răng khôn, sưng cả hai má, không ăn nổi cơm cháo gì. Gác đêk một hôm về mà trông nó phờ phạc hẳn. Về tới phòng mới biết bị mấất biển tên.
Nó gọi điện cho thầy giáo
- Mất thì nghỉ thi thôi. Lớn rồi mà có cái biển tên cũng không giữ được
- Em cũng không biết mất lúc nào. Tìm mãi mà không thấy thầy ạ
- Tìm kĩ lại xem. Không thì nghỉ thôi.
Nó lại thút thút, Nước mắt ngắn nước mắt dài. Đúng là đồ mít ướt. Chưa gì đã tu tu cả lên.
Nó suy nghĩ xem bị rơi ở đâu. Nó trách mình. Nó nghĩ nó xui xẻo thật. Suốt ngày làm mất giấy tờ. Thẻ sinh viên, vé xe bus, sim sinh viên, mất điện thoại. Ba cái khoản giấy tờ muốn có được phải làm đi làm lại mấy lần. Những kẻ hay xẻo thì phải cố gắng nhiều mới tồn tại được.
Nó với Hoàn đi tìm, nhìn hết mọi ngóc nghách những nơi mà nó đã đi qua. Vừa qua canteen, đang nước mắt lưng tròng, vừa đi vừa lò dò thì thấy bóng áo đỏ kia chạy theo.Nói đúng hơn là chạy qua, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi lại chạy lại. Ánh mắt va vào nhau. Giờ mới để ý hắn lông mi cong (LMC).
Tìm mãi không được nó lên xin thầy làm lại biển tên. Đứng chờ cả tiếng đồng hồ. Bị thầy vặn vẹo đủ thứ chuyện.
Nào là có người yêu chưa? Nào thì bảo anh Đạt tìm cho em. Hay là hai anh chị có tình ý gì với nhau nên giả vờ kêu mất thẻ lên đây gặp nhau à.
Thầy Thuyên đáng ghét. Nó chỉ cười không nói gì. Sau một hồi chất vấn tìm kiếm lục lọi không thấy, thầy cho nó ra ngoài chuoj ảnh làm lại thẻ.
Nó cười thầm trong bụng với suy nghĩ ma mãnh : Hehe. Tự dưng được ra ngoài. Như kiểu được đặc cách ra tù. Đã thế tranh thủ đi ăn gì đó luôn 8-}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top