Phần 4 : Hôn cái nào cô nàng xấu tính.
Bao lâu nay, mình nó vẫn bước, vẫn sống. Có bảo đau, có khóc cũng chỉ làm mình thêm yếu đuối, làm trái tim và thân xác nhũn ra chứ mấy ai hiểu được.
Đúng vào hôm sinh nhật của Hoho, Thảo thối mang truyện đến tặng.
- Ơ. Đây là cuốn truyện mà ngày xưa chị gái mình bảo mình đọc.
Vừa nhìn thấy cuốn truyện nó đã rất mừng rỡ và nâng niu. " Hôn cái nào cô nàng xấu tính" cái tên nghe hơi kì nhưng nội dung hợp với nó lúc này. Vừa lướt qua cái lời tựa của truyện, chưa kịp cảm nhận hết, nước mắt nó đã chực tuôn rơi. Nước mắt ùa về nhanh quá làm cho nó không kịp phản ứng, không kịp kìm nén và che giấu. " Không được khóc trước mặt người khác" , suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu nó, nó vụt chạy ra khỏi lớp. Các củ nhốn nháo cả lên.
- Mai làm sao vậy?
Nó ra đứng ở hành lang khóc nức nở hệt như đứa trẻ lạc mẹ. Sao thế nhỉ? Nó không thể nín nổi, cứ thể nấc và nghẹn ngào. Mỗi lúc như thế nó lại thấy như tim mình bị người ta bóp nghẹt, cổ họng ứ đọng không phát ra được thành tiếng. Khó thở quá...Nhưng cũng hay, lâu lắm rồi nó không khóc. Khóc được chứng tỏ nó không bị vô cảm, khóc được vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Vừa hay, lúc này lớp nó cũng có nhiều đứa thất tình, chả cần nói người ta cũng nghĩ nó đang thất tình. Nó có cái gì đâu để mà thất, ai kia làm gì phải của nó, dã bao giờ thuộc về nó đâu mà đánh mắt. Một vài người bạn đứng cạnh nó, cùng khóc với nó, thôi thì đàn ông làm ta đau khổ, nên những kể cô đơn lại bên nhau, bấu víu lấy nhau để mà tồn tại.
Thùy đến bên nó, vỗ về nó xoa nhẹ sống lưng nó để đỡ nấc, Thùy lại hỏi : Mai...sao khóc? Lại vì LMC ah. Nói cho ta nghe đi
Con gái bọn nó toàn vậy, hễ khi khóc, có ai đó hỏi han, an ủi thì càng khóc to hơn. Nhưng khi khóc 1 mình chẳng ai quan tâm lại thấy tủi thân. Ít nhất nó vẫn thấy mình còn bạn bè, còn những người xung quanh nó, luôn bên nó mỗi khi nó buồn.
Thỉnh thoảng nó vẫn nhận được tin nhắn của Nam. Cậu hay thông báo cho nó về tình hình của LMC.
- Namchelsea: Cậu biết không? Thằng Huy nó vừa hack forum của lớp KTPM. Giỏi nhỉ?
- Kem: Ừ. LMC thông minh mà, trong khi tớ lại nghốc nghếch quá.
- Namchelsea: Nó giỏi mấy cái vụ web này mà. Thế c đang làm gì vậy?
- Kem: T đang trên bus về nhà. Vừa nãy t có nhìn thấy LMC đi xe máy qua. Không biết có bị cậu ấy nhìn thấy không?
- Namchelsea: Bọn c hay gặp nhau tình cờ nhỉ?
- Kem: Thế mới ghét chứ. Mà t biết bạn Quý ấy là ai rồi. Bạn ấy cũng xinh, tự tin và cá tính.
- Namcheksea: Làm sao mà c biết được?
-Kem: Nói như LMC muốn biết thì có gì khó đâu. Hôm trước tớ vào lại trang đăng ký thành viên ĐTH, t thấy có bạn ấy, tớ có đọc qua mấy bài của bạn ấy, còn có cả ảnh nữa.
- Namchelsea: Ừ, bạn ấy là Monday. Huy hay gọi bạn ấy là Mun xinh. T hay thấy Quý ngồi sau xe máy Huy mỗi lần ĐTH đi chơi. Hai người đó chia tay cũng lâu rồi. Nhưng bây giờ mối quan hệ của họ như thế nào thì t không biết.
- Kem: Tớ biết.Có lẽ LMC yêu người cá tính. Cô ấy hoàn toàn khác tớ, có lễ cậu ấy hợp với LMC hơn. Thôi t đi ngủ đây. C ngủ ngon.
Nó nói dối Nam để không bàn về chuyện này nữa, nói làm gì để lòng thêm trống trải, để trái tim thêm mòn mỏi. Nó nói vậy nhưng nhiều đêm nó vẫn nằm đó, gặm nhắm nỗi cô đơn cắn xé từng tế bào.
Lại nhớ tới cái hôm sinh nhật Hoho, ĐTH vẫn hay tổ chức cho các thành viên. Nó biết rằng có thể gặp Monday vì nghe anh Alove chim lợn lại là thỉnh thoáng bạn ấy vẫn đi off. Nhưng nó vẫn muốn đi. Nó muốn đối mặt với cả hai, một phần cũng vì hiếu kì xem Monday như thế nào.
Chả hiểu sao lại tắc đường, có thể LMC sẽ không đi. Kệ...nó và Hoho mắc kẹt giữa đường nhưng đã quyết tâm thì có đi bộ nhất định vẫn phải đi đến nơi.
Tới cổng trường thì gặp Mạnh - một thành viên của ĐTH hàng ngày vẫn hay nói chuyện với nó. Mọi người đã đến khá đông đủ, các anh chị cũng nhiệt tình với mem mới. Mọi người giấu bánh kẹo nhét vào ba lô và áo để mang vào phòng hát.
Các anh có lại trêu nó, bắt bẻ nó, hỏi nó xem có nhận ra ai không. 2, 3 lần toàn buột miệng ra bảo là anh Phi Trường, tại nó cứ nhầm anh Phi Trường với anh Saker, Sabi loạn hết cả lên.
- Kem ah. Ngon đẫ, sao không thấy mua kem ra mắt mọi người.
- Trời lạnh này ăn kem đau họng chết đấy anh ạ.
- Lạnh anh cũng ăn.
- Em Kem thì biết rồi nhưng chắc mấy em này chưa biết hội mình alf một ngôi nhà chung. Người ngoài nhìn vao hay nhận xét là hội ăn chơi đập phá chỉ biết tụ tập hát hò. Chị Kunbi lên tiếng.
Nó gật gật đầu.
Trong lúc nó đang tìm bài hát thì LMC bước vào. Chợt thấy bóng áo đỏ bước đến từ đằng sau, nó giả vờ như không nhìn thấy, không chút nhìn lại. Ngay lúc đấy, Hoho định nói cho nó biết nhưng nghĩ thế nào lại thôi. LMC lại chăm chăm nhìn nó. Nó thì cứ giả vờ như không hề hay biết. Thật may cho nó là sinh ra đã được trời ban cho khuôn mặt biết giấu cảm xúc, có thể đờ đẫn vô hồn bất cứ lúc nào. Thật tâm trong lòng nó đang nghĩ gì, có nói ra người khác cũng không thể hiểu hết được.
Nó và chị Kunbi cùng song ca bài Đêm nằm mơ phố tặng sinh nhật Hoho. Trong khi đó LMC chỉ lặng lẽ uống bia. Cứ có sự hiện diện của hắn, tim nó lại đập loạn cả lên, tay run run cầm mic, dù nó có che giấu hoàn hảo đến thế nào thì tâm tư nó cũng bị vạch trần hết trong từng câu từng chữ của bài hát. Nó hát rất cảm xúc, có lẽ vì bài hát đúng tam trạng hoặc cũng có thể do nó đang được hat cho người mà nó yêu nghe.
Hoho là nhân vật chính nên cứ phải đi đi đi lại, uống với mọi người. Nó bị bỏ lại một mình, ngồi trong bóng tối, nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc. một lát sau Hoho quay lại nhìn nó.
- Mày đơ ah. Không hát thì ăn đi.
Nó sực tỉnh, tay gượng gạo cầm lấy miếng hoa quả ăn trông cho tự nhiên. Hoho rủ nó cùng hát bài Cô gái đến từ hôm qua. Giá như mà đời thực nó được như lời bài hát, nó cũng chỉ mong muốn có vậy. " Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như 2 người bạn".
Hát xong nó lại thấy khó chịu quá, nó nhắn tin rủ Hoho ra ngoài. Vì bất đắc dĩ nó phải đi bên phía LMC đang ngồi. LMC cũng không nói gì, biết ý co chân cho nó đi qua. Thật không may, giây dày nó bị tuột, lại phải cúi xuống thắt lại ngay lúc ấy. Haizzz. Đời thật lắm trớ trêu đấy. Không tuột lúc nào cứ đè lúc ấy mà tuột. Làm tim nó lại thêm một phen vất vả.
Nó rút điện thoại ra, khoe với chị gái.
- Kem: M đang đi sinh nhật Hoàn. ĐTH tổ chức. LMC cũng đến. Hì. M hát 2 bài liền nha.
- Chị gái yêu: Kệ hắn. Đừng quan tâm đến sự có mặt của hắn. Cứ tự nhiên đi. Mà LMC có hát không?
- Kem:Ôi giọng vịt đực thì hát gì. M cũng không nhìn nên không biết như thế nào.
- Chị gái yêu: Ừ. Kệ hắn, mình cứ vui vẻ thoải mái là được.
Đang định quay lại lấy balo với Hoho thì bắt gặp LMC ở quầy thanh toán. " Xui xẻo. Lại mắt chạm mắt với hắn rồi."
Ngẫm mới thấy, từ trước tới giờ hai đứa nó làm gì đã mói được với nhau câu nào, cùng lắm được mấy tin nhắn ngớ ngẩn trên diễn đàn, và mấy tin nhắn tuyệt vọng nó gửi cho hắn nữa. Trước giờ hai đứa vẫn đọc suy nghĩ của nhau qua ánh mắt, nhưng kể từ ngày bị phát giác nó chẳng đủ can đảm để mà đấu mắt với LMC nữa rồi.
Nó thản nhiên và bình tĩnh hết sức có thể cùng Hoho bước ra trước. Anh Giang chở LMC phings xe đi trước. Cái kiểu hắn ngọ nguậy trên xe ghét thế không biết, ngứa hết cả mắt.
Ra khỏi phòng hát, mọi người cùng nhau ra ngoài uống trá đá, anh Satan cầm balo giúp hai đứa nó. Nó ngồi phía đối diện với LMC, chẳng hề dám ho he nhìn về phía kia, chỉ lúc nào cũng khó chịu vì cái cảm giác có ai đó vẫn đang nhìn mình.
Đã khá muộn, các anh giục nó đi về. Đang dùng dằng thì bỗng dưng có một anh chẳng hiểu mô tê gì hỏi nó:
- Em ơi cho anh xin số điện thoại.
- Anh bảo gì cơ ạ? Nó nghe không rõ nên hỏi lại.
- Bạn anh muốn xin số điện thoại của em. Đọc nhanh để anh lưu lại.
Nó hơi bất ngờ, mặt sượng sùng : Em có biết điện thoại là gì đâu.
Nó đi nhanh ra cổng, không muốn nán lại thêm nữa, không gian nào có cái nhìn đó lại khiến nó khó xử và nghẹt thở quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top