Phần 4 : ĐTH - Độc thân hội.
Nó cảm thấy tất cả đã kết thúc thật rồi...Buồn...Lặng lẽ...Vô vọng.
NÓ đăng ký vào ĐTH theo Hoho. Và ngay sau đó anh Mr.Phi Trường đã add nick nó nói chuyện, cả anh Ure nữa. Chắc cũng đỡ buồn hơn.
Nó nói chuyện với anh nhiều lắm, từ cái này sang cái khác đủ thứ chuyện, khi cô đơn có một người để cùng nói chuyện thôi cũng giống như chết đuối vớ được cành củi trôi ngang.
- Mr. Phitruong: Em vào DTH với mục đích gì?
- Kem: Em muốn quên đi quá khứ. Tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
- Mr. Phitruong: Muốn quên đi quá khứ ah em? Em cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi. Sống hết mình. Vui hết mình. Sắp tới nhớ đi off với hội cho vui.
Cứ đêm đến là con người ta mất đi hết ý chí và nghị lực...nó lại khóc, quen với việc 1 mình khóc thầm trong những đêm dài. Nó nhớ ra chiều nay có nhìn thấy 1 người rất giống LMC nhưng xa quá không thấy rõ mặt.
- Kem: Chiều nay tớ thấy 1 người giống LMC lắm. Không biết có phải không. Bạn í mặc áo xanh. Không biết LMC thi toán có tốt không nhỉ, hình như cậu ấy gầy đi thì phải.
Rất lâu sau đó nó vẫn không thấy bạn Nam trả lời. Nó gọi cho Nam nhưng thấy Nam tắt máy. Nó càng tuyệt vọng. Nhấc điện thoại lên.
- Kem: Có lẽ t đã làm phiền c nhiều. Tớ xin lỗi.
Đang chìm trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Nó nhận được tin nhắn của Nam.
- Namchelsea: Cậu nghĩ là cậu làm phiền tớ ư. Tớ không nghĩ như vậy đâu. Lúc chiều, Huy mặc áo sơ mi màu hồng dài tay, mang giày đen. Còn chuyện thi cử của nó thế nào thì tớ không biết vì tớ không thi lại môn đó. Mà tớ cũng không để ý xem là nó có gầy hơn không.
- Kem: Uh, Tớ biết rồi. Nhưng hết thật rồi Nam ạ. Từ nay t sẽ lạnh lùng vô cảm.
- Namchelsea: T cũng đang vô cảm đây. Người yêu t say goodbye rồi. Tớ cũng không biết làm như thế nào để níu kéo cả. T không níu kéo được. Tất cả là tại tớ.
- Kem: Sao lại là níu kéo. Phải gọi là vun đắp cho tình yêu của mình chứ. Cậu không thể để mất cô ấy như vậy được. Không thì sau này c sẽ hối hận đấy.
- Namchelsea : T sẽ cố gắng. Thôi t đi ngủ đây. T mệt quá. C ngủ ngon nhé. Đừng nghĩ về Huy, như thế mới có thể ngủ được.
Nó chẳng chịu đựng thêm nữa. Muốn chấm dứt hết...
- Kem: Tại sao LMC cứ im lặng như vậy. Thà rằng LMC cứ chửi tôi là con bé chai mặt kia, cô không thấy xấu hổ ah. Tôi không yêu cô, cô đừng làm phiền tôi nữa. Còn hơn là cứ im lặng như vậy. Sự im lặng như muốn xé nát tim gan người khác. Anh phải làm gì để tôi ghét đi chứ.
01:11
- *>LMC<!: Mình không biết là ai đây cả. Nên mình cũng không nói gì hết.
- Kem: Tại sao tôi lại yêu người lạnh lùng như thế chứ. Vì tôi biết bó giống như cái phích. Ngoài lạnh nhưng bên trong rất ấm áp. Giá như tôi bị tai nạn mà mất trí đi thì tốt. Từ nay tôi sẽ vui vẻ, sẽ không mất ngủ vì LMC nữa.
Và từ ngày đó nó đổi chữ kí thành: Lạnh rồi...ai sẽ...sưởi ấm...trái tim...mình đây???
Đến hẹn lại lên. Nó nhận được tin nhắn từ các anh ĐTH gọi đi off. Cả Hoho cũng thế. Xúng xính quần áo, hai đứa vui vẻ đi off với hi vọng tìm được những niềm vui mới.
Mọi người đã tập trung giữa sân trường, cười nói rôm rả. Nó và Hoho mạnh dạn bước vào. Chưa kịp hết ngại thì một đợt sóng thần ập đến. Trước mặt nó, LMC xuất hiện trong chiếc áo sơ mi đã từng mặc hồi Xuân Hòa. Bao nhiêu tháng ngày mong chờ mòn mỏi, nó đã được gặp tình yêu của nó. Nhưng sao nó chẳng thấy vui. Nó cúi mặt, tim đập loạn xa, mặt nóng ran...Không biết diễn đạt cái thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này như thế nào.
Nó cất tiếng hỏi : Anh ơi. Đây có phải là ĐTH không ạ?
Cả bọn hét lên : Mem mới. Mem mới. Nhanh ngồi gọn vào cho các em ấy ngồi nào.
Nó nghe phong phanh ai đó nói : Bokgu sướng nha. Sướng nhất Bokgu.
Hình như có 1 mem mới cũng đang ngồi cạnh hắn.
Ở phía đối diện, Bokgu nhìn hắn chằm chằm. Nó không dám nhìn hắn nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu khi người khác cứ đang nhìn hắn bằng ánh mắt đó.
Đầu óc lại lần nữa cuống cuồng. Tất cả dường như trống rỗng, nó không biết phải làm gì, phải hành xử như thế nào nữa. Nó không biết bấu víu vào cái gì. Cứ luống cuống như gà mắc tóc. Khi đã ổn điịnh chỗ ngồi. Nó cố gắng định thần lại. " Không ngờ LMC cũng tham gia ĐTH. Không ngờ là nhà xa vậy vẫn đi off, và không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này".
Hay đây, đến màn giới thiệu bản thân. Phần mà nó không mong chờ nhất.
Giá như có cái lỗ nào mà chui xuống nhỉ. Giá như ai đó cứu mình với. Không để nó đợi lâu, mọi người giục nó giới thiệu nhất là anh Saker và chị Kunbi.
- Em tên là Mai ( Nó nói bằng giọng Nghệ An).
Nãy giờ Hoho và LMC vẫn nhìn nhau " đắm đuối". Hoho chả sợ gì, một khi ai nhìn sẽ chăm chăm nhìn lại cho người ta phát ngại thì thôi. Hoho vân chú ý từng động thái của LMC tý về còn kể cho con gà nghe ;)).
Mọi người lại làm ầm lên, cố tình trêu : Mái ah. :))
Anh Saker chữa cháy: Em ấy là Mái có nghĩa là con gái.
- Em học HDDL. Quê ở Nghệ An.
Anh Ure hét lên : Ôi! Anh yêu Nghệ An
Nó cười tủm cố lờ đi cái nick trên diễn đàn trong khi LMC vẫn đang rất chăm chú nhìn nó.
Không chịu buông tha. Chị Kunbi gặng hỏi : Nick diễn đàn của em là gì?
Nó cắn răng. Thôi xong.
- Dạ... Kem_381 ạ.
LMC gật gật đầu và cười.
Mọi người đồng thanh bảo nó lên ngồi giãu giới thiệu.
- Thôi cho em ngồi đây đi ạ. Để lần sau đi ạ.
- Chị Kunbi: Không có dịp sau đâu em ah. Cơ hội chỉ có một lần.
- Thôi để em nó ngồi đây cũng được. Em ấy đang bị đau chân. Anh Kata vội cứu nguy :x.
Cả hội cười vang. Anh Kata đểu nhớ, giữ em ấy ngồi cạnh mình. Mà hai em này khéo ngã thật. Em này đau tay phải, em kia đau chân trái :)).
Nó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không có cảm xúc và vô hồn kia. Duy chỉ một điều , nó không dám nhìn LMC như sợ người ta thấy hết tâm can mình.
Cả buổi nói chuyện, có một bạn nam từ đâu đến ngồi xen vào. Cậu ta giới thiệu là ở hội máu và cứ quấn lấy nókhông chịu buông tha. Hỏi đủ thứ chuyện, trên trời dưới đất. Nó không mấy vui vẻ nhưng vẫn phải ngậm ngùi trả lời.
Anh Cttthieuja cũng đi off. Sau khi bàn bạc kế hoạch đi chơi, chị Kunbi hỏi thăm ý kiến mem mới. Anh Cttthieuja cũng đưa ra ý kiến. Đến lượt nó, nó chỉ bảo là:
- Em thích đi chơi xa.
Mọi người rủ nhau đứng lên đi uống trà đá. Bokgu nhanh nhảu : Chờ mãi câu này.
Rồi nhanh nhảu đứng dậy, chả có vẻ gì là lạnh lùng như nó nghĩ cả. Ngược lại trông có vẻ rất hòa đồng, cười to nói lên và hình như mọi người cũng rất quý hắn.
Nó lẩm bẩm : Một chữ ngu. Hai chữ quá ngu. Ba chữ ngu dã man. Bốn chữ ngu không chịu được.
Nó ngồi nép sau lưng anh Kata để tránh cái nhìn của Bokgu. Mọi người rất hòa đồng, chém gió thành bão và nói chuyện rất rôm rả. Mấy anh hùa vào trêu nó. Em này làm sao mà bị taxi tông, chắc là mải ngắm zai đẹp chứ gì.
Nó chỉ cười trừ.
- My cat: em này 92 mà học K4. chắc lại định trốn thuế ah.
Hoho nhanh nhảu trả lời hộ nó : Bố mẹ nó sợ nó bị đúp nên cho học trước. Chẳng may lại lên được lớp.
Cả hội được phen cười lớn. Chờ mãi thì cũng được về. Nó nhanh chân rỏa bước để không pahir chịu cái cảm giác bẽ mặt này thêm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top