Phần 3: Những lời tỏ tình dễ thương

 Thỉnh thoảng ngồi rảnh rỗi, nó vẫn hay viết những mẩu chuyện ngắn kiểu văn thơ lai láng sến sến 1 tý. Dù sao thì có việc gì đó làm còn hơn cứ thơ thẩn nhớ ai đó.

 Đang thơ thẩn trên đường bỗng dưng bóng hình nàng xuất hiện trong bộ áo dài trắng tóc dài tung bay trong gió.

_"Em cho anh đi nhờ một đoạn được không?"

Cô bé hơi bối rối khẽ gật đầu

_"Để anh đèo em nhé"

_"Không.em thích đạp xe"

_"Tại sao vậy"

_"Để nghe tiếng gió

và em chỉ ngồi sau xe người yêu em mà thôi."

Cô bé thật hồn nhiên

Gió thổi nhẹ xuyên qua từng lọn tóc mềm

Bỗng nhiên

:"kẹt...."

Cô bé bóp phanh mạnh và dừng lại

_"Anh làm gì thế"

Cô bé có vẻ rất tức giận

_"Gió thổi làm tóc em bay.Anh chỉ vô tình chạm nhẹ vào đuôi tóc em thôi mà.Em vẫn nhận ra ư"

_"Không biết đâu chỉ người yêu em mới được vuốt tóc em thôi.Bắt đền anh đấy.huhu"

_"Nhưng anh chỉ lỡ chạm nhẹ vào đuôi tóc em thôi mà"

Cô bé tức giận ko nói gì và bỏ đi.

"Em biết không.Tuy điều đó làm em giận nhưng lại là hạnh phúc của đời tôi".

 Người ta nói con gái mơ mộng thì hay tự mình chuốc lấy đau khổ, đàn ông thích những người có suy nghĩ đơn giản. Những người mơ mộng như nó thường thì suy nghĩ rất phức tạp và khó hiểu. Thỉnh thoảng mơ mộng để thoát ly cuộc sống khắc nghiệt là tốt, nhưng mơ mộng hão huyền quá thì dễ hẫng. Đời đâu như là mơ...

  Nó chợt nhớ lại, hồi cấp 2, cái thời trẻ con đó nó đã được tỏ tình. Đêm nào cũng vậy, cậu bạn quái quỷ cứ đứng trước cửa nhà nó và hát lớn : " Gió ơi gió đừng hôn lên tóc Mai dịu dàng... Gió hãy nói rằng Tuấn luôn nhớ Mai, gió hãy nói rằng Tuấn yêu Mai..." Đại loại như thế, cứ nghĩ đến nó lại buồn cười, học chung 1 lớp từ hồi cấp 1. Đến năm lớp 7 thì Tuấn thích nó, còn hát bài Lời của gió này trước cả lớp. Ký ức thời trẻ con ùa về. Tuy ngày đó thứ tình cảm đó chẳng ai gọi là tình yêu, và nó cũng không thích cậu bạn ấy nhưng nó thấy tim mình sống lại. Nó chợt nở nụ cười, ngồi cười một mình chả khác gì con ngố. Nó vẫn nhớ như in cái hôm chẳng may nó bị xô ngã, cậu bạn kia hùng hổ xông vào đánh bạn nó, cả cái lần nó suýt chết đuối, chẳng biết bơi nhưng Tuấn vẫn nhảy xuống cứu. Vui quá nhỉ? Cái thời học trò hồn nhiên trong sáng...Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: