Phần 3: Nặng trĩu

 Nó tự nhủ mình không được khóc, không được yêu đuối nữa nhưng tâm trạng chẳng bao giờ điều khiển được nhất là với người không biết quản lý cảm xúc của mình như nó. Nếu điều khiển được đã không có hai chữ tình yêu và con người sẽ chẳng ai phải đau cả.

 Nó bật đài lên, đúng ngay bài Chiếc lá cô đơn.

 " Tại vì em đã yêu nên đợi chờ một tiếng yêu anh từ lâu hững hờ .

Tại vì cơn gió chiều nay vô tâm lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn.

Chuyện buồn em sẽ mãi giấu đi trong lòng dù rằng trong tim rất mong.

Một ngày anh đến theo hi vọng để chiếc lá không còn cô đơn."

Nó nghẹn ngào, nước mắt mặn chát, cứ thế chảy mãi không chịu ngưng.

 Nhật ký ngày tháng năm.

  Cttthieuja: Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ.....Nên dặn lòng có nhớ để mà quên.

1 ngày nữa. Without U!

  Kem_381: 

 Anày giống tâm trạng của em thế ngày đầu tiên forget you not without you because....

Hôm nay thật sự là ngày rất buồn,buồn lắm ý.khóc từ 0h đến bây giờ ko còn nc mắt để mà khóc nữa. Bây giờ kem đã được đặt trong tủ lạnh vì kem yếu đuối dễ tan chảy ko biết tự bảo vệ mình.Hoho vẫn nói kem lạnh nhưng ngọt ngào nhưng nếu hoho ko làm tủ lạnh cho kem kem sẽ ko băng giá lạnh lẽo được đâu.Từ nay kem ko được mít ướt nữa sẽ mạnh mẽ sẽ sống tốt.Giá như mất trí để quên được tất cả để thử xem qk có lặp lại ko nhỉ. Mày về bác có một buổi tối thui nhưng t nhớ mày lắm.Hi vọng tối nay t ngủ được,ở một mình t buồn và sợ lắm.nhanh mà về.

  Cttthieuja:Giống ak bạn. Time trước tôi vô cảm nhưng giờ chỉ đôi lúc nhớ đôi lúc bùn.

Time sẽ xóa nhòa tất cả ! Nhìn về phía trước ^^~

Có khi phải xóa chữ kí để vào ĐTH thôi!!

Cười....

"13:07, 14-09-2010

 Trưa. Ah chiều rồi chứ. Nhưng không ngủ được. Sau khi nói ra có lẽ Mama đã thấy nhẹ nhõm hơn nên tinh thần cũng phấn chấn hơn. Mama đang viết " thiên tình sử" của mình với ý định lưu truyền cho con cháu. Mong rằng kết thúc sẽ thật đẹp và lãng mạn. Tôi sẽ chọn kết thúc là : 

 LMC: Bà mi làm như rứa, ông mi không đổ mới là lạ...Là lá la.

 Vừa nhắn tin với bạn Tứ xong, cáo lỗi vì chiều nay không đi được. Đang tưởng tượng xem bạn í sẽ như thế nào nhỉ?

 " Mừng. Ôi may quá! Nó không đi, toa đỡ phải đi, ở nhà online, chơi điện tử, chat với mấy em, không tốn tiền..."

 Hừm. Nó có quá đáng như thế không nhỉ?

 " Buồn. Vợ mà không đi thì chồng lại đi một mình ah. Vợ lại bỏ rơi chồng rồi kìa. Uh. Nhưng thôi Còn lần sau nữa. Chồng nhớ vợ lắm."

 Sặc mùi tưởng bở tỉnh lại đi Hoho.

"Bình thường. Không buồn cũng không vui.Uhm. Không đi thì thôi. Còn dịp khác mà. Em cứ về Bác đi."

 Có vẻ hợp lý nhất. Không biết bạn Tứ có like Hoho không Mama nhỉ? Lần nào lên mạng bạn ấy cũng đều nói chuyện với Hoho cả, còn rủ Hoho đi chơi nữa. Cuối cùng trong thế giới của Hoho cũng đã có bạn là con trai.hehe. Hôm nay Mama rất buồn nhưng cũng rất thoải mái, Mama cứ lôi Hoho vào chuyện của mình làm Hoho không có cơ hội giãi bày cảm xúc của mình ^^.  Tha cho Mama 1 lần. Lần sau như thế là chém. Sự thật vì trí tưởng tượng phong phú của Hoho đã được giải mã...

 Tèng...tèng...tèng.

 -Có thật e về Bác không. Đừng có mà lừa anh đó nha.

- em lừa anh làm gì. Em thề, em hứa, em đảm bảo. Em cũng like đi chơi chứ bộ. Năm ngoái em đã không đi đâu rồi, năm nay quyết định sẽ đi.

- Oh. Tạm thời tin em.

 Không biết bạn ấy có cảm xúc gì với Hoho không nhỉ? Trả lời rất bình tĩnh, điềm đạm.

 Nó gấp cuốn nhật ký lại, lòng nặng trĩu mà chẳng thể nào khóc được.

 Một sáng thức giấc, bỗng dưng anh hàng xóm gọi điện cho nó. Lâu nay anh ấy vẫn thường xuyên sang hỏi thăm cái chân đau cho nó, còn đề nghị rắc thuốc đỏ cho nó. 

 - Em ah.Chân em đỡ chưa

- Cũng đỡ hơn 1 chút rồi anh ạ

Im lặng 1 lúc...

- Em...Em có biết anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên không? Anh sẽ thầm yêu em và chờ em

 Buồn cười nhưng chẳng cười nổi.

 - Thôi a đừng đùa nữa.

-Anh nói nghiêm túc đấy.

 Nó im lặng khe thấy giọng bùi ngùi của anh.

- Anh làm thế em khó xử lắm. Quen nhau chưa được bao lâu sao mà thích được.

 -Từ hôm em chuyển đến anh đã thích em rồi.

 - Nhưng em chỉ yêu LMC thôi.

 Rồi nó bật khóc, khóc to và nấc lên từng đợt như một đứa trẻ.  Nó tắt máy...khóc và khóc...

 Cuối cùng ngày mà hai đứa chờ cũng đến. Tung tăng đến trường, lâu lắm rồi mới thấy nó cười hồn nhiên như vậy tuy đằng sau nụ cười đó là cả nội tâm phức tạp.

 Nó mang cuốn " Thiên tình sử" cho Thảo đọc. Nghe nói Thảo cầm cuốn truyện, đọc từ lúc lên xe bus cho tới khi về nhà. Vào nhà, chẳng thèm rửa mặt mũi chân tay, vứt vội cặp sách lên giường, ngay lập tức nhắn tin cho nó.

 - Thảo thối: Tại sao bà ngốc vậy. Sao yêu mà không dám nói. Bà muốn đau một lần hay mãi mãi. Bà là Triệu Mặc Sên thì có, một con ốc sên nhút nhát, một con rùa rụt đầu.

 - Kem: Tôi nói rồi mà. Tôi chỉ làm được như vậy thôi, mà LMC vẫn cứ im lặng.

 - Thảo thối: Hãy thử gặp 1 lần và nói hết đi. Tôi ủng hộ bà cả hai chân hai tay.

 - Kem: Nhưng tôi không làm được. Tôi là kem chứ có phải TMS đâu. Tôi nhắn tin hoặc nói trên 4rum thì mạnh mẽ lắm chứ gặp LMc chân tay tôi run rẩy, tim đập mạnh, chẳng nhớ gì mà nói cả.

 - Thảo thối: Tôi đến chết với bà mất thôi. Ngày mai đến lớp tôi sẽ giết bà. Cứ chờ đấy.

 Đang lang thang 1 mình hóng gió ở ban công, nó nhận được tin nhắn của Nam.

 -Namchelsea: Kem à. Huy nó nhuộm tóc đen lại rồi. Tớ vừa gặp nó xong.

 - Kem: Ôi tuyệt vời. Hôm đó tớ không hề nhìn nhầm. Tớ không dám quay lại nhìn nhưng vẫn kịp nghe giọng nói ồm ồm men men của cậu ấy vọng đằng sau lại.

 Không kịp suy nghĩ nó rút điện thoại ra, nhắn tin cho LMC.

 - Kem: Đá nhuộm tóc lại rồi. Kem hạnh phúc quá. Kem đang khóc vì quá vui mừng. Lẽ ra Kem không nên nhắn tin cho Đá. Tuy đá rất lạnh lùng nhưng chắc hắn sẽ bận tâm vì những dòng tin nhắn của Kem. Kem xin lỗi Đá nhiều. Kem ích kỉ quá phải không? Dù sao Kem vẫn mãi yêu Đá. Nhưng Kem mệt mỏi lắm rồi. Kem phải từ bỏ ở đây thôi. Đá không hề có lỗi. Đá vô tội. Đá không biết gì cả. Chỉ tại Kem ngộ nhận và yêu đơn phương và tự làm khổ mình thôi. Kem chỉ là một cô bé bình thường, không cao, không xinh, cũng không có gì đặc biệt. Đá sẽ không bao giờ yêu Kem đâu. Không ai có quyền trách móc Đá của Kem cả. Từ nay Kem sẽ không bao giờ dày vò đá nữa. Chúc Đá hạnh phúc. Vĩnh biệt!

 Thật là đáng khinh bỉ. Tôi chúa ghét những đứa con gái yếu đuối và lụy tình như thế này. Vì một thằng con trai không biết mình là ai, không chút vướng bận quan tâm đến mình mà hành hạ bản thân như thế này.

Một tiếng sau.

 -*>LMC<! : Thật sự mình chẳng hiểu gì về chuyện này cả.

 - Kem: LMC thông minh lắm cơ mà. LMC đã nói là muốn biết thì có gì khó đâu? Lẽ ra tôi không nên yêu mà cứ ghét như ấn tượng ban đầu thì hơn. Một tình yêu sai lầm. Tôi rất ghét con trai hút thuốc và nhuộm tóc. Vậy mà...

 Im lặng. Hắn lại im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: