Phần 3: Lá thư đặc biệt
Hàng ngày nó vẫn đến trường, nó vẫn mong được tình cờ bắt gặp hình bóng ai đó. Thỉnh thoảng nó vẫn gặp các anh. Thường thì mọi người cười nói với nó hỏi thăm nó, khen nó dạo này xinh hơn. Cũng có một số người lạ trêu chọc nó khi nó một mình ngồi ở ghế đá duy tư. Mặc kệ ai nói mặc ai, làm gifc có ai hiểu được tâm trạng nó bây giờ. Nó còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa là.
....
Hạ Long ngày gió... Một chuyến đi đầy cảm xúc,
Kem_381: Namchelsea ơi. Tớ đang trên đường đi Hạ Long. Lớp tớ tổ chức thi hát trên xe. Vui lắm í. Tớ hát đau hết cả cổ rồi. Để mấy hôm nữa về tớ thank bài cảu cậu sau. Mà hôm qua tự nhiên cậu nói với tớ chuyện đó làm gì. Tớ ra đi rồi mà. Nhưng công nhận là buồn cười thật.
Chả là hôm qua Nam kể với nó : Lớp tớ đang đại hội Mai ah. Thằng Huy như thằng trẻ con í. Nó chạy lung tung làm đổ cả bàn đại biểu. Rồi nó đứng lại thanh minh. Không phải tại em. Tại cái Hằng nó ngáng chân em. trông buồn cười cực.
Nó vãn nhớ trước đó hình như Tít cũng đã từng kể với nó. Có hôm LMC tự dưng đang đi trên sàn nhà mà ngã uỵch. Bị thầy đuổi ra khỏi lớp còn cố tình hát nghêu ngao. Tính hắn rất ngông , bướng bỉnh nhưng lại trẻ con. Có lẽ cũng về thế mà nó chết mê chết mệt hắn.
Chả hiểu trong đàu đang nghĩ thế nào, nó lại đi nhập số hắn. Chả là nó có khả năng nhớ số điện thoại, nên hay nhập số chứ không dùng danh bạ.
Không thấy có tin nhắn báo cáo thành công hay thất bại, cũng không nhạn được tin nhắn trả lời.
Kem_381: Nam ui. Tớ xn lỗi. Phải làm sao đây. Vừa nãy tớ gửi tin nhắn cho c nhưng lại gửi nhầm cho LMC - Nó lo lắng hỏi.
Namchelsea: Mà cậu gửi những gì. Huy mà biết tớ với cậu nói chuyện về Huy thì tớ cũng không thích lắm đâu.
Kem_381: May quá. Tớ không nhắc đến LMC hay Huy ở trong tin nhắn. Chỉ có điều LMC biết tớ với cậu quen nhau thôi - Nó xuýt xoa.
Namchelsea: ừ. Không sao mà. Cậu đi Hạ Long với lớp vui thế.
Hạ Long mùa đông vắng khách du lịch, nhưng biển mùa đông đẹp, lặng lẽ từng đợt sóng như tiếng lòng của nó vậy. Lang thang đâu đó 1 mình, bống nó thấy LMC da diết. Có đi xa mới thấy ta nhớ người đến nhường nào.
Lúc ra khỏi hang sửng sốt, bất chợt nó thấy trên vách đá tên viết tắt của một vị khách nước ngoài nào đó đã từng đặt chân tới đây vào năm 1995. L.M.C - ba chữ cái to tướng đập vào mắt nó. Giá mà hai đứa nó là bạn. Chắc chắn nó sẽ reo lên, sẽ gọi điện cho LMC ngay để khoe cho hắn biết bất ngờ thú vị này.
13/11
Lớp nó tổ chức đi chìa ở Bắc Ninh, vừa sáng ra nó đã nặng nề tâm trạng, mà mỗi khi buồn nó lại nhớ đến hắn. Nó nghĩ về cái tình yêu gọi là đơn phương đó, không thể nào tưởng tượng được nó lại yêu lâu và yêu sâu đến như thế. Bây giờ thì nó đã hiểu hết thế nào là dày vò, thế nào là đau khổ vì yêu.
Nó khóc suốt cả dọc đường đi. Trên xe người ta cứ mở mấy cài bài não ruột. Cũng có một số đứa con gái khác đang khác. Bọn nó rủ nhau thất tình hay sao ấy nhỉ? Chả hiểu cái bọn con gái này nữa, sao mà dư nước mắt thế nhỉ. Nước mắt là thứ vô dụng nhất mà tôi từng thấy. Có giỏi thì hãy chiến đấu, hãy theo đuổi đến cùng. Cứ ngồi khóc thế này chỉ khiến mình nhu nhược thêm mà thôi. Tuy nước mắt là thứ vô dụng nhưng nó quý giá. Nó không phải là thứ để rơi một cách phí hoiaf, một cách vô nghĩa và vì những người vô hình.
Huân kéo nó lại gần, che cho nó khóc vì cô biết nó không thích khíc trước mặt người lạ. Hai con người vừa thất bại trong tình trường cứ dựa vào nhau như thế cho đến nơi.
Lúc xuống xe tranh thủ lúc mọi người đang nghỉ ngơi, nó lén chạy vào một góc khuất, khóc và nấc nức nở... Nó ngửa mặt lên trời, ấn ấn vào hai khóe mắt để chúng không rơi xuống nữa. Có vẻ khá hơn tí chút, hòa vào đám đông, giả vờ chăm chú vào cái gì đó để không ai để ý.
Nó khóc trên cả đường về, nó cũng muốn nín lắm nhưng cứ nghĩ đến hắn và bị mấy cái lời bài hát chi phối nên không thể nào thôi rơi nước mắt.
Ngay đầu tuần, nó nhận được lá thư của Huân.
Chủ nhật, 14/11/2010
Uhm...
Biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ???
Trước tiên có lẽ tớ phải xin lỗi Mai nhỉ vì tớ giữ cuốn sổ này lâu quá. Hì. Có lẽ tại thời gian qua có nhiều chuyện xảy đến với tớ quá. Mà Nam Cao đã nói: " Khi người ta đau chân, họ đâu có thể quên cái chân đau của mình mà nghĩ tới một ai khác". Tớ thì không bị "đau chân" (^^) nhưng có nhiều chuyện đau lòng. Tớ chẳng muốn kể cho ai đâu nhưng tớ tin là Mai biết. Bây giờ mọi chuyện của tớ có thể coi là tạm ổn rồi( nhưng cũng chưa biết thế nào).
Mai biết không, đọc những gì Mai viết tự nhiên tớ thấy lòng mìn " sống lại "nhiều ( sống theo đúng nghĩa của nó. Trước nay, cuộc sống bề bộn quá, nhiều chuyện xảy đến với tớ quá, tớ thấy tâm hồn mình, trái tim mình chai sạn đi nhiều. Cũng có thể ói là vô cảm hoặc mất cảm giác. Thực sự tớ cũng đau lắm chứ nhưng phải cố chôn nỗi đau ấy để mà bước tiếp.
Tớ nói điều này, Mai đừng cười tớ nha, đừng cười tớ là bà già. Cũng có 1 thời gian tớ như Mai bây giờ, cũng yêu, cũng cho hết mình, cũng khóc và cũng đau. Nhưng theo thời gian nỗi đau ấy không hề mất đi mà chuyển sang 1 thứ khác đó là " lớn". Tớ đã thực sự lớn từ những nỗi đau ấy. Cuộc sống khắc nghiệt không hề đơn giản như người đời thường tô vẽ. Đã từ lâu rồi, tớ thèm được khóc như cậu. Lòng tớ đau quá nhiều giờ chai sạn chỉ toàn sỏi đá, đôi lúc muốn khóc mà nước mắt cứ chát đắng chảy ngược vào trong.
Tất cả những gì Mai viết tớ đọc không sót một chữ. Thực sự có những chuyện tớ chẳng hiểu gì cả ^^. Nhưng đọc nó tớ thấy một tâm hồn thật đáng thương, đáng yêu!
Mai dũng cảm lắm, Mia dám nói hết cảm xúc và tình cảm của mình cho dù biết có thể mình sẽ chẳng nhận lại được gì cả. Tớ thích cách yêu như vậy, yêu mà cứ tính toán xem mình cho đi sẽ nhạn lại được gì, đó không phải là tình yêu đâu. Yêu là dám chấp nhận, dám biểu lộ, dám cho, dám hy sinh và cả dám đau nữa.
Mai biết đọc tất cả những gì cậu viết tớ nghĩ gì không? Tớ chợt nghĩ rằng: Giả sử LMC biết tình cảm của Mai, nói lời yêu Mai thì sẽ như thế nào nhỉ? Có bao giờ Mai nghĩ không? ( Chắc chắn là có rồi. Đúng không?). Tớ không biết khi đặt ra khả năng này mọi người sẽ nghĩ nhớ thế nào? Có thể có người sẽ cho rằng có gì tuyệt hơn vậy... Tớ lại không nghĩ thế! Trước kia có một ông dở hơi nào đó đã nói ra một câu dở hơi không kém : Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.
Theo Mai có dở hơi không? Rõ ràng là dở hơi vì khi yêu người ta phải nghĩ làm thế nào để đến được với nhau, được ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp đúng không? Chẳng ai muốn dang dở cả. Haizzzzzzz...
Có thể cuộc sống sau này sẽ cho Mai những trải nghiệm và kiểm nghiệm về câu nói đó. Bây giờ thì tớ thấy câu đó đúng và rất ý nghĩa. Lật lại vấn đề vừa nêu ra một chút nhé( cái vấn đề LMC và Mai đến được với nhau í mà). Nếu hai người yêu nhau, liệu Mai có chịu được khói thuốc của LMC không? Liệu Mai có chịu được việc có nhiều người con gái khác quan tâm tới LMC không? Liệu Mai có chịu được tính đa tình của LMC không? Thực ra LMC có đa tình hay không thì tớ không biết, cũng không dám chắc. Hì. Và LMC thì sao? Liệu LMC có yêu Mai mãi mãi không, có chung tình không?...( Ôi đau đầu quá! Thaath ra ai cũng hỏi thế này thì còn ai dám yêu nữa..)
Mai ah. Khi người ta không đến được với nhau, họ thường thấy đối phương mình rất đẹp, rất tuyệt, giấc mơ về người đó lúc nào cũng tràn ngập một màu hồng. Nhưng thực tế lại rất khác. Tớ dám nói ra những điều gan ruột này vì đó chính là những gì mà tớ đã trải quá. Khi đã thực sự gắn bó với một người mới thấy rằng từ giấc mơ bước ra ngời hiện thực là một khoảng cách xa thật xa.
Tớ đã từng yêu, yêu rất nhiều và cho rất nhiều, đã từng đặt bao niềm tin và hy vọng vào tình yêu đó. Nhưng cuối cùng thì sao. Her. Chính niềm tin và hy vọng đã dội lên đầu tớ mộ gáo nước lạnh băng. Đôi khi dừng lại tớ tự hỏi : Thực chất tình yêu là gì?. Cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa trả lời được.
Tớ biết Mai rất đau khổ, Mai đã khíc rất nhiều. Nhưng trong nỗi đau ấy Mai vẫn thấy mình hạnh phúc đúng không? ( Tớ tin là thế).
Khi tớ phát biểu một câu : Yêu đơn phương là tuyệt vời nhất. Nhiều đứa bạn củ tớ đã chửi tớ điên. ( Kể ra cũng hơi điên thật. keke). Nhưng tớ vẫn nghĩ nó đúng. Cái cảm giác thầm thương trộm nhớ một người, cái cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh, người run rẩy khi gặp người đó, cái cảm giác âm thàm dõi theo từng bước chân người đó đi...Tất cả những cảm giác đó tuyệt vời lắm Mai biết không? Mai kiểm nghiệm giúp tớ nhé. Thật ra yêu nhau thật sự rồi sẽ không còn những cảm giác đó nữa đâu ( tin hay không là tùy bạn. He).
Vì thế tớ thấy truyện của Mai đẹp lắm!
Nhưng nhiều lúc hãy cố gắng dứt mình ra khỏi giấc mơ nhé. Nếu cứ chìm đắm trong đó và không muốn thức dậy thì sẽ bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc sống lắm đấy. Đôi khi thấy lòng mình nặng trĩu, hãy cứ để nước mắt được tuôn rơi, đừng cố gắng kìm nén nó. ( Ah nhưng khi khóc xong thì hãy uống nhiều nước vào nhé. Vì khóc mất nhiều nước lắm ^^).
Cố lên nhé bạn của tôi. Bạn làm được đúng không? hãy chứng tỏ cho cả thế giới này thấy bạn là người can đảm. Ok?
Nào lau nước mắt. Đứng lên. Và bước tiếp...
Đọc xong lá thư Huân viết, thật sự nhiều thứ nó vãn không hiểu, chưa tin và thật sự là chưa muốn tin. Nó cứng đầu cứ tự lừa dối bản thân. Nhưng đến bây giò nhìn lại nó thấy lời Huân nói đúng. Huân viết sâu sắc từng câu từng chữ một, từ nào ra từ nấy. Có lẽ chỉ những người từng trải mới dám ra những điều gan ruột như vậy... Và có lẽ phải thân thiết lắm người ta mới dám thẳng thắn với nhau như thế. Không dám chắc là nó sẽ trở nên như thế nào, nhưng có lẽ cuộc sống sẽ giúp nó lớn lên. Rồi nó cũng sẽ như Huân, sẽ lớn dần qua từng nỗi đau. Chẳng qua vì lúc này đây nó chưa đủ mạnh mẽ chưa đủ chín chắn để nhìn nhận và chấp nhận sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top