Phần 2: Tìm lại
Trung thu, ngồi ngắm nhìn trẻ con rước đèn ngoài đường phố. Nó chợt nhớ nhà da diết, nhớ mẹ và em gái, thêm chút tủi thân. Nhưng nó không khóc, chỉ buồn thôi.
Còn vài hôm nữa nó sẽ nghỉ làm. Nó không muốn chạy trốn nữa, nó sẽ đối mặt. Nó nhận ra rằng cứ chạy trốn mãi thật là vô nghĩa. Chẳng nghĩa lí gì khi mà trong lòng không dứt được. Đi làm, cong việc tuy không vất vả nhưng chiếm khá nhiều thời gian của nó. Nó mệt mỏi, hay buồn ngủ và chểnh mảng học hành. Nó không cho phép mình gục ngã, nó không thể để bị khuất phục như vậy.
Ngày nhận lương cũng tới, nó bịa ra lý do học thêm tiếng Nhật để được nghỉ. Có chút áy náy, nhưng nó buộc phải làm vậy. Nó không muốn ảnh hưởng đến tương lai sau này. Cầm những đồng tiền đầu tiên mà mình tự tay kiếm ra được mới thấy quý giá thế nào. Càng thấy hổ thẹn với bố mẹ.
Nó reo lên sung sướng, vội khoe cho mấy đứa bạn thân và cả Namchelsea.
Quá khứ buồn xin hãy khép lại những ngày thương đau. Nó muốn tìm lại chính nó của ngày xưa vì với nó là chính mình lúc này đây quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Lòng vẫn nặng trĩu nhưng phải sống, phải tồn tại. Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, nếu không tự đứng lên được thì chẳng ai có thể dìu mình đi mãi. Có gượng cười, tỏ ra vui vẻ nhấất định sẽ có lúc tự dưng thấy vui vẻ thật chứ không chỉ là giả tạo.
Sáng chủ nhật đẹp trời nó rủ cả phòng đi chơi nhưng aai nấy đều bảo hoãn. Tính nó đã quyết việc gì là phải làm bằng được. Nó ghét bị xê dịch và bàn lùi. Mặc cho ai nói gì thì nói, nó vẫn đi một mình.
Cả buổi sáng hôm đấy, nó cứ một mình lặng lẽ lang thang phố xá. Trời trong xanh, từng đám may đên mây trắng vờn đuổi nhau tinh nghịch. Có chút nắng nhẹ, gió buồn len lỏi vào từng sợi tóc ai. Nó thấy nhẹ nhõm quá. Ngắm nhìn phố xá, chợt thấy lòng mình ấm lại khi bắt gặp từng nụ cười trẻ con vương trên từng ánh mắt trong trẻo, cái nắm tay thật chặt của ông lão dắt bà cụ qua đường. Thu Hà Nội, vẫn còn đâu đây chút hương sữa nhè nhẹ phả vào gió. Cuộc sống chẳng phải vẫn tươi đẹp đấy thôi. Ngoài kia, người ta vẫn cười nói với nhau. Trái đất vẫn quay, nó buồn hay kể cả biến mất đi chăng nữa thì chẳng phải cuộc sống vẫn tiếp diễn đó hay sao. Hà cớ gì ta phải tự nhốt mình trong vỏ ốc chật hẹp tối tăm, hà cớ gì ta phải giam mình trong 4 bức tường cô quạnh. Cuộc đời còn lắm thứ thú vị lắm, cuộc đời còn nhiều lắm những điều nó chưa từng trải nghiệm. Gạt hết tất cả, nó vươn vai đứng dậy đón nắng. Thỉnh thoảng nó nên ra ngoài, chẳng phải hữu ích hon cái việc lật từng trang nhật kí ra đọc rồi buồn rồi đau sao.
" Sáng chủ nhật đẹp trời. Hôm nay, đi một mình tự do tự tại, thích làm gì thì làm mà chẳng cần phải quan tâm đến những thứ xung quanh. Mình yêu những " khoảng lặng", sự bình yên để trái tim cảm nhận mọi điều. Thích đứng trước không gian rộng lớn để thấy mình thật nhỏ bé. Thích gió vì gió cuốn đi tất cả bụi trần. Dù cho ai bảo mình khác người cũng được. MÌnh đã thích là nhất định sẽ làm bằng được".
Tìm lại một nó ngây thơ hồn nhiên và vui vẻ như ngày xưa chẳng phải diều dễ dàng, nhưng ít nhất đã có ý định tìm lại thì nhất định sẽ lớn lên, nhất định sẽ không sa ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top