Phần 2 : Tiểu đội nước mía
Bắt đầu những ngày tháng khổ ải bằng việc tắm chung, tắm tập thể. Ngày nào cũng được rèn luyện thân thể bằng cách xách nước từ tầng 1 lên tầng 5. Chả mấy chốc mà kế hoạch giảm cân của nó thành công thôi ( bó tay nhok này (^-^))
Nếu như ai chưa từng đến đây sẻ chăng thể nào tưởng tượng ra được viễn cảnh này. Bọn nó được ăn thứ cơm "quái quỷ" gì gì ấy. Các hạt rời nhau chắc tách ra mà đếm được. Màu tắng ngà hơi ngả vàng, khô khốc. Hình như người ta cho ngâm nước nở bung hết cỡ như hoa gạo. Nó còn nhìn thấy người ta xúc bằng xẻng :-P. Nước canh được cho hẳn vào xô nhé ;)). Cả xô nước canh mà chỉ lác đác vài lá rau ngót.
Cứ mỗi tối cả đại đội sẽ được ăn uống nghỉ ngơi, khi tất cả lơ là cảnh giác cũng là lúc còi báo hiệu của thầy vang lên. " Tất cả tập trung, 5p nữa không có mặt, quân phục biển tên đầy đủ sẽ được ghi danh".
Cả lũ cuống cuồng đứa này xỏ nhầm giày đứa kia, có đứa còn mặc quần trái, nhao nhác như đàn ong vỡ tổ.
Thầy đang đếm ngược "5,4,3,2,1"
May quá :-< sùy sùy...Tý chết. Một số đã được nằm trong danh sách khổ sai, dọn nhà vệ sinh và phục vụ nhà ăn...Quả đúng là cuộc sống người lính.
Sau một tuần học tập, có vẻ như mọi thứ đã khá ổn, bọn nó cũng không còn kêu ca nhiều, có vẻ thầy Tỉnh đã dduaw mọi thứ vào quy củ.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ngày 9-7 có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong quãng thời gian làm lính của nó. Như nó vẫn hay lẩm bẩm " Cuộc đời là một vại dưa muối hỏng". một ngày xui xẻo, mây đen u ám xám xịt, mù mịt từ sáng tới khuya.
Trời nắng chang chang, có vẻ như nó đang ốm, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy ròng ròng. Bọn nó hành quân từ 4h30 sáng vì trường là một trong những điểm thi Đại Học năm đó. !2h30 lại tiếp tục. Trời nắng mấy đứa khát khô cả cổ họng. Bọn nó nài nỉ thầy cho ra ngoài mua nước múa nhưng "Quách kaka" nhất định không cho.
Nhân lúc thầy quay đi chỉ huy, nhìn trước ngó sau thấy có mấy bạn lớp QTDLKS ra vào trót lọt, Nó thậm thụt ở cổng trường rồi lấy hết dũng khí và sức bình sinh phóng thẳng ra ngoài.
Tim đập chân run, nó thở hổn hển : "Chị ơi cho em 7 túi nước mía. Nhanh lên ạ"
-" Em cứ bình tĩnh. Thầy giáo hành bọn em đi nắng cả ngày. Đi mua nước chức có phải gì đâu mà cấm."
- " Ôi chị không biết đâu. Thầy em khó tính cực. Thầy mà tóm được là bọn em bị phạt đấy".
Thế rồi chị huy động cả 3 anh em làm cho xong 7 túi nước mía thật nhanh. Nó phóng như bay về trường. Cấm đầu cấm cổ lao vào cổng. Cuối cùng thì cũng an toàn tính mạng trở về.
Cả lũ khát nước giờ chỉ biết sáng mắt lên. Sung sướng và chẳng suy nghĩ được gì nữa. Ngồi ngay trên xe máy thầy uống nước ngon lành.
Đang xôn xao bàn tán : " Èo nước mía gì mà nhạt thếch thế này? Toàn đá chứ, lại còn đắt :P"
Bỗng có tiếng ai đó nói xn vào :" Các cô giỏi nhỉ. Có nước mía uống cơ đấy."
Có đứa lí nhí :" Dạ. Bọn em gọi rồi người ta mang vào ạh" :">
- " Chả ai dại mà đi mang nước vào đây bán cho các cô cả"
-" Thật mà thầy. Quán nước ngay cạnh đây"
Mọi lời giải thích giờ phút này chỉ là vô nghĩa. Thầy giáo tóm gọn cả mẻ lưới, thu hết biển tên của nó và đồng bọn.
" Ôi xấu hổ quá đi mất. Thầy phạt 6 đứa đứng trước toàn trường. Toi đời con rồi mẹ ơi :((
Cả trường nó cười cho. Làm trò cho mấy thằng con trai"
Nhật ký, ngày tháng năm
"Hôm nay đúng như lời con Thảo nói: Đen như chấy và hôi như gián. Thầy giáo cho bọn tôi lĩnh án phạt làm gương trước toàn trường. Đấy mới chỉ là khỏi đầu cho những ngày chết chóc thôi. Tiếp ngay sau đó là 15 bản cam kết, 1 bản tường trình và 1 bản kiểm điểm. Mỗi tối phải xuống sân tự kỉ.
Thầy bảo là " mưa dầm thấm lâu". Cứ mỗi tối xuống sân trường bọn tôi sẽ phải hô : " Cùng một cơ chế, cùng một con người. Tại sao mọi người làm được mà mình không làm được."
Thế đấy. Nhưng phải công nhận là vui thật. Mình còn có chuyện mà buôn với đám bạn. Kỷ niệm đáng nhớ thế nài làm sao mà quên được. Về nhà có thứ mà chém gió rồi :))".
Đáng đời thôi. Ai bảo chống chế, không nghe lời. Nó suốt ngày lẩm bẩm, nhai đi nhai lại mấy câu :" Chết vì tình là cái chết bất thình lình. Còn chết vì ăn là cái chết nhục nhã. Không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này. Kể cho mọi người nghe mấy anh chả an ủi gì còn trêu nữa chứ :-ss.
Uống 1 cốc nước mía nhạt thếch mà phải trả một cái giá quá đắt. Giờ đến cuối khóa cứ thế mà ăn năn hối lỗi. Nước mía đâu mà đắt hơn nước mía nhập khẩu từ Cu Ba về"
Tiểu đội nước mía chính thức ra đời từ đó.
Mấy hôm sau bọn nó vẫn bị phạt bởi một bài ca :" Số uống nước mía ở lại và bla bla bla".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top