Chương 3: Tuyệt vọng - Phần 1: Đêm

Đêm...3h sáng nó ngồi đó với bóng đêm tuyệt vọng...Nó chẳng hé răng với Hoho câu nào tuy nhỏ vẫn còn đang thức cùng nó. Nó nhắn tin cho Nam.

 - Kem: T không ngủ được. T nhớ LMC. Tớ đang nghe nhạc vì chỉ có nhạc mới hiểu tớ.

 Có cái gì đó mang tên là nỗi buồn cứ bám riết lấy nó không chịu buông lơi. Đêm...Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nó cảm giác đau thắt như thế...Đêm quá dài mà chẳng thể cuốn đi nỗi nhớ.

 Nó lật nhật kí chung ra đọc.

 "05:08. Thứ 7- 04 -09- 2010

Còn hai ngày nữa là đi học Mama ah. Hôm nay hai đứa ta đã thức, bây giờ vẫn chưa ngủ. Nhưng mỗi đứa thức đều có mục đích riêng của mình. Hoho đọc truyện còn Mama thì "fall in love" ( viết thế này có đúng không biết) với những suy nghĩ chỉ có trời mới hiểu được.

 Hoho đang đọc truyện và đang khóc. Đọc đến đoạn Triệu Mặc Sênh gõ tên Hà Dĩ thâm. Một phần vì truyện cảm động, nhưng Hoho thật sự đã khóc khi nghĩ đến Mama nhà mình. Mấy hôm nay Hoho nghe Mama kể nhiều cũng hứng thú nghe lắm nhưng thật sự không hiểu tình cảm của Mama dánh cho LMC. Hoho thấy thương Mama quá. Mama đang có 1 tình yêu đơn phương thật đẹp, thật chân thành và đầy hy vọng. Có lẽ chỉ những người đang yêu và đã từng yêu mới hiểu tất cả cảm xúc khi người ta đang ở trong tình trạng "fall in love" Mama nhỉ? Hoho vô tâm quá, nghe và ủng hộ Mama chứ không hiểu gì về tình cảm của Mama dành cho LMC. Hoho thấy thương cả những người yêu mà không được đáp lại, những người yêu nahu mà không đến được với nhau. Hoho mong rằng LMC sẽ thành 1 đôi để tình cảm đó trở thành đôi phương. Hãy cứ yêu LMC như chưa từng được yêu nếu Mama thích và cũng đừng ngại khóc nếu Mama thấy khóc làm mình nhẹ lòng hơn. Và neus có một sức mạnh nào đó Mama hãy cứ nói với LMC tình cảm của mình. Dù cho cả thế giớ này nhìn Mama bằng con mắt khác thì Hoho vẫn luôn ủng hộ Mama, vì chúng ta là một mà, We are one!

 Sẽ có người khiến ta phải yêu và ta cũng khiến trái tim nhiều người điêu đứng. Nhưng có duyên và phận thì hai tâm hồn sẽ gặp nhau và sẽ bước trên một con đường. Mama hiểu chứ. Chúc cho Mama sẽ tìm được nửa kia của mình. Và Hoho cũng thế. Để we are one và mỗi chúng ta đều có người để yêu thương."

Nó càng đau đớn và cảm động trên từng nét chữ mà Hoho viết cho mình. Nó úp mặt vào tường lặng lẽ khóc. Bằng chút can đảm còn sót lại nó dốc toàn lực nhắn tin cho LMC. Nó nhắn rất nhiều như muốn nói hết tất cả để mà buông xuôi để mà chấm dứt. HY vọng bây giờ đối với nó thật quá xa xỉ...Hy vọng...1 chút thôi nó cũng chẳng có nữa.

 - Kem: Đây là lần đầu tiên tôi nhắn tin cho bạn và cũng là lần cuối cùng. Bao nhiêu đêm mất ngủ vì nhớ LMC mà không được gặ. Bao nhiêu nước mắ vì nghĩ rằng LMC sẽ không bao giờ yêu mình. Cái đêm biết mình bị phát hiện nhưng đến giờ phingf máy sinh viên phải đóng cửa, không thể giải thích ngay, không thể làm gì được sao mà khó chịu đến vậy. Sự ngaotj ngào của Kem không đủ để làm Đá tan chảy. Yêu một người như vậy là quá đủ rồi, từ nay mình sẽ không yêu ai nhiều như thế nữa, đau lắm. Từ nay mình sẽ không khóc nữa., sẽ phải quan tâm đếnbản thân mình hơn. Tôi không thể ốm được, không thể vì nếu vậy mẹ tôi sẽ rất buồn và lo lắng. Tôi sẽ quên cậu choduf đau khổ đến nhường nào. C đừng nói gì hết, cũng đừng viết gì trên diễn đàn. Hy vọng c trân trọng tình cảm của tôi.

 - Kem :Cầu mong anh tìm được nguwoif yêu anh như em đã từng yêu anh. Nếu sau này gặp lại tôi xin đừng nhìn tôi bằng con mắt thương hại, hãy tránh mặt tôi đi. Tôi không chịu nổi đâu. hãy để cho trái tim tôi có thời gian để băng giá như ngày xưa và không bị tan chảy nữa.

 - Kem: "Trao cho một người tất cả tình yêu của bạn không có nghĩa là họ sẽ yeue bạn. Đừng hy vọng tình yêu của bạn được đáp lại. Hãy cho nó có thời gian để lớn lên trong trái tim họ. Còn nếu không hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong trái tim bạn."

 Đêm...hai đứa con gái...hai đứa bạn thân nằm mỗi đứa 1 góc. Chẳng thể ngủ nổi...ah không gần sáng rồi chứ nhỉ. Bất ngờ nó nhận được tin nhắn của Hoho.

 - Hoho:Nếu buồn và nhớ tại sao không khóc thật to. Tao vô tâm quá. Không hiểu được cảm giác của mày. Nhưng thâm tâm tao mong mày được hạnh phúc. Hãy nghĩ đến ngày Mama và LMC thành 1 đôi đi

 - Kem : Mày không vô tâm. Tại tao buồn thôi. Tao không khóc to được. Khóc được là tốt lắm rồi. Sẽ không có ngày đó đâu. Tao nói hết cho LMC biết rồi.

 - Hoho: Nói rồi ah. LMC trả lời như thế nào. Thấy mày thế này tao buồn quá. Nói rồi thì phải cười lên chứ Mama. Đằng sau một con người yếu đuối lại có một Kem rất dũng cảm.

 - Kem : Lúc đó chắc LMC đang ngủ. Tao đã gửi cho LMC một đống tin nhắn mà không tài nào nhớ hết được. Máy tao cũng không lưu tin nhắn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: