oneshot
Chỗ bán đá bào 👌
----------------------------
Oneshot - KEM TUYẾT - #XiaoAlbeXiao
----------------------------
Albedo khi nghe Zhongli kể , hồi bé Xiao hay ăn tuyết vì không biết nó không thể ăn được , tới giờ mặc dù đã biết nhưng vẫn có thói quen khi ở trong tuyết.
Albedo nghe thế thực sự rất đau lòng , nghĩ lại ban đầu gặp gỡ một mặt cứ cho răng Xiao chỉ là sở thích nghịch bỏ vào miệng như đứa trẻ , đâu ngờ rằng đó lại là một di chứng của cả ngàn năm trước.
Nếu vậy nên tập thói quen "tuyết" cũng có vị ngọt nha~~~
"Nè , Xiao , ngài thích ăn tuyết có hương vị trong đó không ?"
Vị tiên nhân ngạc nhiên khi "Hoàng Tử" đùng đùng xuất hiện và hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Ngươi lại đâm chọt ta nữa à ? Vụ đó người có thể quên ngay được rồi !"
"Nếu không thì sao ? Ngài đừng lo , hương vị của "tuyết" ấy rất giống với tôi nha~~" Albedo nở một nụ cười đầy ái muội.
Mặc dù bán tính bán nghi , nhưng vị Tiên nhân kia vẫn từ trên cây nhảy xuống , Albedo ấy thế mà cũng sợ Xiao chạy mất, nắm lấy tay hắn , cùng đi tới Cảng Liyue.
Tới trước cổng của Cảng , bỗng nhiên Albedo thả tay Xiao ra.
"Một lát tôi gọi nhớ đến đấy , giờ thì không làm phiền ngài"
Nói rồi hôn lên môi Xiao một cái , sau đó đi vào dòng người trong Cảng , Albedo biết , Xiao chẳng thích gì chỗ đông người , không nên làm khó ngài ấy.
Mua được hai ly kem tuyết vị dâu , vừa trả tiền xong , xoay lưng lại thì Xiao ở ngay sát bên.
"Đây là thứ gì ?"
"Kem tuyết , nó sạch hơn tuyết ngài ăn đấy ~ Và cũng ngon hơn nhiều đấy , với lại trẻ con ... A ... Thậm chí người lớn cũng thích ăn nữa"
"Ha ? Đồ ăn cũng phàm nhân ta không hứng....thú...."
Đang chuẩn bị từ chối thì bị bỏ một ngụm vào miệng , vị Tiên nhân đang khinh bỉ thức ăn phàm nhân lại không nói nữa.
"Albedo này ?"
"Vâng ?"
"Cái thứ ngon ngọt béo ngậy chua chua mát lạnh đang tan chảy trong miệng ta là gì đây ...!?" cướp được thứ trong tay Albedo bỏ vào miệng , động tác ăn của Xiao có vẻ nhanh hơn , vẻ mặt như vớ được đồ chơi của một đứa trẻ lộ ra ngay trước mặt.
"Kem tuyết , ngài mau lau miệng mình đi , Siro dính đầy kìa"
"Ừ ừ ... Ông chủ cho tôi thêm suất nữa !"
"Năm suất đi , tôi muốn ngài ấy ăn thật đã , bao nhiêu ông cứ nói ."
"Haha , tôi không lấy tiền đâu , được Xiao đại nhân khen là ông lão như tôi vớ được vàng rồi ! Không dám nhận tiền , không dám nhận !" Ông chủ gầy của cái xe đẩy làm kem tuyết nhỏ cảm thấy phúc ba đời khi được Tiên nhân thích đồ mình làm.
"Ông nói gì thế , mau nhận tiền đi , tôi có thể ăn miễn phí của Albedo , nhưng không thể ăn miễn phí của người Liyue được !" Xiao ngốn nghiến kem tuyết mà nói.
"Tiên nhân cho tôi mạng phép hỏi tại sao vậy ?"
Xiao nhìn Albedo , sau đó cười hớn với lão , lộ hai cái răng nanh chói chói , nói :
"Thằng nhóc này là của tôi , tất nhiên đồ của y là đồ của tôi" nói rồi đút cho Albedo một muỗng kem , đối phương không ngại tiếp nhận nó.
Ông lão hiểu chuyện bị cặp đôi làm cho đỏ mặt , người đi đường chứng kiến hết cảnh này.
Sau này người ta đồn Hộ Pháp Dạ Xoa đã có người trong lòng , hơn nữa còn là người ngoại quốc.
Xiao sau khi ăn sạch hết năm ly kem , đến ly thứ 6 thì muốn ra chỗ khác cùng Albedo ăn , miệng ăn không dứt , cứ vài phút lại nhìn ra sau mình xem Albedo còn đó không.
"Tôi tưởng ngài không thích đám đông ?"
"Chỗ đó vắng người , xuất hiện một tí cũng không sao"
Nhưng chỗ đó cũng chẳng thực sự thưa thớt người a...xem ai đang nói kìa.
Nghĩ được đến đó lại không nghĩ nữa , vì anh biết y cũng chỉ là một con người đơn thuần , không đề phòng khi ở cạnh người y tin tưởng.
Albedo đi lên , cùng sóng vai với Xiao , cầm ly kem tuyết ra khỏi tay anh , hai đôi môi va chạm vào nhau , vị kem tuyết còn sót lại tan vào lưỡi Albedo , thế nhưng anh không tha cho hắn ,lưỡi anh lướt lát đến răng năng của hắn liếm láp hai cái răng khển , rồi lại di chuyển sang lưỡi Xiao , hai đầu lưỡi quấn chặt nhau , nước bọt của hắn chảy dài xuống cằm, khiến vị Tiên nhân kia thực sự cảm thấy ngại ngùng , đẩy Albedo ra.
"Lần này là vị chanh dây ư ?" con người không tim không phổi kia liếm môi , sau đó nắm tay Xiao .
"Đừng lo , ở đây không có người đâu , với cả...là một tiên nhân , ngài cũng không càn quan trọng thời gian nhỉ ?"
Nói rồi Albedo bắt đầu cơi đồ ra.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top